Chương 7
Đối mặt với Sư Giá, Tang Thúc đứng lên, đi lên phía trước, đôi bốt Giuseppe Zanotti ngắn màu xám đậm chỉ cách đôi bốt Martin của Sư Giá chưa tới 10cm, "Bác sĩ Sư, đã lâu không gặp."
Sư Giá nhìn cô, Tang Thúc là loại người dù mặc bộ quần áo trẻ trung nhưng loại khí chất trời sinh này vẫn khiến người ta không thể bỏ qua, vừa cường thế vừa kiêu ngạo.
"Sao cô lại ở đây?" Sư Giá hỏi, khi nhìn thấy hạc giấy trên bàn, trong đầu nàng chỉ có dấu chấm hỏi.
Người bị bao phủ bởi ánh đèn sân khấu như Tang Thúc, nhìn thế nào cũng không giống như là có thể kiên nhẫn ở chỗ này cùng với một người già đãng trí. Hơn nữa, Sư Giá rất chắc chắn Tang Thúc không quen biết Tống lão sư.
Nàng vừa dứt lời, Tang Thúc còn chưa trả lời, Tống lão sư ở bên cạnh đã kéo tay nàng, ở trong lòng bàn tay nàng làm bộ đánh một cái.
"Giá Giá, bạn của con từ xa tới, sao con lại không chào đón người ta như vậy?" Tống lão sư bất mãn nói.
Sư Giá mấp máy môi nhìn Tống lão sư, không biết phải giải thích thế nào với ông rằng nàng và Tang Thúc không phải là bạn bè.
Nhưng lời này còn chưa nói ra, Tang Thúc đã đi tới, đặt một con hạc giấy vào tay của Tống lão sư, thay Sư Giá giải thích: "Tống lão sư, Giá Giá không có ý như vậy, hôm nay là cô ấy chủ động gọi điện thoại mời con đến thăm người nha! Người đừng hiểu lầm cô ấy!"
"Thật sao?" Tống lão sư yên tâm, vỗ vỗ bàn tay đang kéo tay Sư Giá, sau đó làm ra động tác khiến hai người đều kinh ngạc, ông đem tay nàng đặt vào lòng bàn tay cô, như là dặn dò nói: "Vậy sau này, con phải đối xử tốt với con bé. Thật ra con bé rất nhút nhát, rất hay khóc, nhờ con chăm sóc con bé nhiều hơn! Nhưng Giá Giá cũng học rất giỏi, nếu con có chuyện gì không hiểu có thể hỏi con bé."
Sư Giá nghe được những lời này, hốc mắt nóng lên, một màn này làm cho nàng không biết nên khóc hay nên cười.
Bàn tay của Tống lão sư vẫn ấm áp như xưa, nhưng bây giờ nắm lấy đôi tay thon dài của nàng, lòng bàn tay còn nóng hơn cả ấm áp, thậm chí khiến nàng cảm thấy nóng vô cùng.
Sư Giá hơi tránh thoát, muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Tang Thúc, lại không ngờ đối phương dùng lực, xuyên qua ngón tay nàng, cùng nàng mười ngón giao triền.
"Vâng, con nhớ rồi, Tống lão sư, sau này con nhất định sẽ chăm sóc Giá Giá thật tốt, không để người phải lo lắng!"
Bên tai vang lên lời nói trịnh trọng của Tang Thúc, nàng gần như không biết được đối phương đang diễn trò hay là thật lòng.
*
Tang Thúc bị Sư Giá kéo ra khỏi phòng bệnh.
Đứng trước sân, sắc mặt của Sư Giá có chút khó coi, nàng nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, cau mày hỏi: "Tang tiểu thư, cô tới đây để làm gì?" Nàng không tin là hôm qua mình bị mộng du gọi điện thoại cho Tang Thúc, mời đối phương hôm nay tới viện dưỡng lão.
Tang Thúc khoanh tay, phía sau cô là một chiếc bàn đá nhỏ, có lẽ cô cảm thấy đứng hơi mệt, dứt khoát dựa vào bàn đá, một cái chân dài tùy ý chống trên mặt đất, một chân khác hơi cong lên, ngón tay đặt trên đầu gối, ung dung nhìn cô gái đứng trước mặt mình, cười mở miệng nói: "Ồ, tôi đến gặp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu Thu
Fiksi UmumTác phẩm: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.