Chương 53

1.7K 91 11
                                    

Chương 53

Tang Thúc thật sự có thể nói ra lời này à?

Sư Giá ở trong chăn trừng mắt, nhìn Tang Thúc đang ngồi bên cạnh mình, giữa lông mày thanh lệ mang theo vài phần tức giận buồn cười, như là muốn hung dữ, nhưng lại không nhìn ra bộ dáng hung dữ của nàng. Giống như là đóa hoa cao lãnh muốn nổi giận, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoại việc đung đưa trong gió, run rẩy vì tức giận, bộ dáng như vậy chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu quá mức, cũng không cảm nhận được sự uy hiếp nào.

Tang Thúc thấy thế, trong lòng cảm thấy buồn cười, cúi đầu muốn hôn Sư Giá, người sau tránh không kịp, liền bị cô hôn.

Sư Giá đến bây giờ vẫn còn tức giận, tức giận vì Tang Thúc có ý nói nàng vừa rồi không có làm gì mà lại cảm thấy mệt! Chẳng lẽ nàng không ra sức sao? Ở trong nước chẳng lẽ không cần dùng sức sao? Đưa tay vịn bên cạnh hồ không cần dùng sức sao? Nàng nói không cần tiếp tục, chẳng lẽ không tiêu hao khí lực của nàng sao?! Nàng rất tức giận! Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện càng làm nàng tức giận hơn, nàng còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Tang Thúc rốt cuộc là ai mệt hơn thì nàng lại bị cô hôn lần nữa!

Không phải vẫn đang cãi nhau sao?

Đâu phải cô muốn hôn là hôn được!

"Tang Thúc!" Sư Giá giống như cảnh cáo hô to tên của người trước mặt.

Tang Thúc "Ừ" một tiếng, nhịn cười trong lòng, "Chị ở đây!"

"Chị hôn cái gì mà hôn!" Sư Giá bất mãn nói.

Bộ dáng nàng tự cho là nghiêm trang, chỉ làm cho người nhìn càng thấy thích.

Tang Thúc nhíu mày: "Không thể hôn à?"

Sư Giá nhất thời bị nghẹn họng, nửa ngày nói không nên lời.

Một lát sau, nàng bị Tang Thúc kéo từ trong chăn ra ăn cơm, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Phải đợi em đồng ý chị mới được hôn."

Tang Thúc: "Được."

Nói xong, cô liền cúi đầu hôn người bên cạnh một cái.

Sư Giá: "!!!"

Những lời nàng vừa nói Tang Thúc một chữ cũng không nghe lọt sao?!

Tang Thúc đưa đôi đũa cho nàng, liếc nhìn khuôn mặt vừa sững sờ vừa tức giận của Sư Giá, dùng vẻ mặt nghiêm trang giải thích hành động vừa rồi của mình: "À, không phải chị muốn hôn em, mà là để em hôn chị. Em muốn hôn chị, bất cứ lúc nào cũng được, không cần sự cho phép của chị."

Sư Giá: "???"

Đây là cái logic nhảm nhí gì vậy? Hơn nữa, vừa rồi nàng có muốn hôn Tang Thúc sao?

Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ!

Nhưng bây giờ nhìn Tang Thúc đã bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, Sư Giá nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu, dù sao từ trên mặt Tang Thúc thật đúng là nhìn không ra có cái gì khác thường, nàng nhịn không được lại bắt đầu tự trách bản thân có phải là đã làm quá lên hay không, vốn...hôn nhẹ...thật ra thì cũng không có gì là không thể?

[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ