Chương 45

1.7K 98 6
                                    

Chương 45

Khi ra khỏi phòng bệnh, đám đông ngoài hành lang cũng đã tản đi.

Sư Giá nhìn Lục Mẫn hai mắt đỏ hoe đi theo phía sau mình, nhỏ giọng mở miệng: "Đau lòng một chút rồi thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, đều đã qua rồi."

Lục Mẫn khàn giọng "Ừm" một tiếng, nói cảm ơn với nàng.

Tang Thúc ở một bên nhìn trạng thái không tốt của Lục Mẫn, nhịn không được nói: "Trong khoảng thời gian này trước hết đừng vội vàng làm việc, cậu ở nhà nghỉ nghơi cho tốt đi."

Lục Mẫn gật gật đầu, nhìn Tang Thúc và Sư Giá nói: "Hai người không cần tiễn mình, mình đã gọi điện thoại cho người đại diện tới đón mình rồi, hai người làm việc của mình trước đi."

Hai ngày nay, nàng ấy đã đem đến không ít phiền toái cho hai người Tang Thúc.

Sư Giá nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan làm: "Nếu không, cùng đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi?"

Tang Thúc đương nhiên là đồng ý, cô nhìn Lục Mẫn, người kia lại lắc đầu.

Cô biết Lục Mẫn luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cũng không có mở miệng khuyên bảo.

Sư Giá thấy thế, dặn dò: "Nếu cơ thể có chỗ nào không khỏe có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, còn có cái kia..." Sư Giá dừng một chút, trên mặt có chút phức tạp: "Bên phía Tiền Diêu, cô có thể hẹn thời gian với cậu ấy, mỗi tuần có thời gian thì nhớ đến chỗ cậu ấy tư vấn và chữa trị."

Vốn Sư Giá còn muốn nói Tiền Diêu là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng nghĩ lại, người này chưa bao giờ đến phòng làm việc vào buổi sáng, đột nhiên cảm thấy lời này nói ra không có nửa điểm thuyết phục. Hình như cũng không phải tận chức tận trách lắm?

Sau khi tiễn Lục Mẫn, Sư Giá nhìn Tang Thúc vẫn còn đi theo sau, không khỏi đưa tay đặt lên vai Tang Thúc, ngăn cản cô tiếp tục đi theo mình: "Chị còn ở đây làm gì?"

"Hả?" Tang Thúc không hiểu, nhìn bạn gái còn mặc áo blouse trước mặt không hiểu chuyện gì, hỏi ngược lại: "Chị không đi theo em thì còn đi theo ai bây giờ?"

Sư Giá: "..."

Đó không phải là ý của nàng, "Phải một lúc nữa em mới tan làm, chị đi theo em làm gì?"

Tang Thúc vô tội nói: "Chờ em tan làm!"

Sư Giá: "Nơi này người đến người đi như vậy, chị đến bãi đỗ xe đợi em đi."

Lần này Tang Thúc lập tức hiểu được ý của nàng, quả quyết lắc đầu: "Không được, như vậy chẳng khác nào chị và em đang vụng trộm với nhau."

Cô không muốn lén lén lút lút như vậy, cô muốn nắm tay bạn gái trước mặt người khác!

Sư Giá: "..."

"Mọi người trong bệnh viện biết em có đối tượng chưa?" Tang Thúc nghĩ vậy, bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi.

"Chưa." Nàng cũng không có khả năng vừa yêu đương đã đi nói khắp nơi trong bệnh viện được chứ?

[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ