Chương 1
Thời điểm Tang Thúc bị đưa vào phòng giải phẫu, Từ Khải Lỵ khóc như thể mình được chuẩn đoán mắc căn bệnh nan y.
Có lẽ do tiếng khóc quá lớn của Từ Khải Lỵ, lúc Sư Giá mặc quần áo vô trùng khẽ nâng hai tay, bước vào phòng giải phẫu, nàng cố ý quan sát bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ.
Khuôn mặt thanh tú đến bất ngờ.
Bất quá điều thu hút nàng không phải là ngoại hình mà là biểu cảm của cô.
Sư Giá đã thực hiện nhièu ca phẫu thuật, gặp qua nhiều bệnh nhân, bất luận là nam nữ già trẻ, chỉ cần có khát vọng sống, thời điểm lên bàn mổ, không phải căng thẳng thấp thỏm thì chính là sợ hãi.
Còn Tang Thúc lại không có cảm xúc gì, chỉ nhắm mắt lại.
Cũng không giống như một người đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ vào buổi chiều, vừa tận hưởng ánh nắng vừa thư giãn, cô không biểu hiện thoải mái đến như vậy.
Chính là... không quan trọng.
Sư Giá mím môi, nàng chưa từng xem qua bảng đánh giá mức độ đau đớn của Tang Thúc, nhưng vết thương và vết bỏng ở thắt lưng của Tang Thúc lớn đến mức hầu hết đàn ông trưởng thành đều không thể chịu đựng được mà hét lên,nhưng cô lại bình tĩnh như thể người bị thương không phải là cô vậy, thực sự giống như cô là một người vô cảm.
Sư Giá có thể hiểu được tại sao người phụ nữ ngoài kia lại gào khóc thảm thiết như vậy, nếu từ góc độ người thân, thì có lẽ sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Gần hai giờ sau, Tang Thúc được đẩy ra ngoài.
Khi Sư Giá bước ra ngoài, nàng bị Từ Khải Lỵ - người vừa khóc thương tâm lúc nãy chặn lại
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"
"Mảnh vụn đều đã được lấy ra, các vết bỏng đã được xử lý, may mắn không gây tổn thương đến nội tạng. Không cần quá lo lắng, chỉ cần chú ý theo dõi trong quá trình phục hồi." Sau khi Sư Giá nói xong, nàng nhìn sắc trời hơi tối bên ngoài, không khỏi nhíu mày.
Khi trả lời xong những câu hỏi của người nhà bên này thì đã là nửa giờ sau.
Sư Giá vừa mới thay quần áo đi ra khỏi bệnh viện, khi nàng bước ra khỏi cổng, một trận gió lạnh thổi đến, nàng không khỏi nắm chặt áo khoác màu xám trên người, nghiêng đầu, ánh mắt hơi dừng lại.
Bên cạnh chiếc xe màu đen có một người phụ nữ nhìn rất quen mắt, chính là Từ Khải Lỵ, người vừa rồi còn cùng nàng thảo luận bệnh tình của bệnh nhân, trước mặt đối phương là một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghiêm túc. So với trạng thái khóc lóc ở ngoài phòng giải phẫu lúc nãy, lần này người kia càng làm cho người ta có một loại cảm giác như cha mẹ đã mất.
"...Đối phương cho rằng tiểu thư là diễn viên kia, động tay động chân, trở thànhh người chịu tội thay, chúng tôi đã tìm được kẻ đó giao cho cảnh sát,..."
Gió lạnh thổi bay lời nói đầy đủ của Từ Khải Lỵ thành từng mảnh nhỏ, Sư Giá không cố ý nghe, giẫm giày cao gót màu đen bước đi, chặn một chiếc taxi: "Đến viện dưỡng lão Tây thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu Thu
قصص عامةTác phẩm: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.