Chương 68
Sư Giá vừa dứt lời, trên mặt Tang Thúc liền nhiễm ý cười.
Thế là đủ rồi!
Cô là chủ gia đình!
Không sai!
Cái đuôi nhỏ trong lòng đã vểnh lên thật cao, còn hận không thể ở tại chỗ xoay quanh lay động.
Người chủ gia đình tâm tình nhộn nhạo, khi cảm nhận được "vạn người chú ý", không còn mè nheo không được tự nhiên như trước, khóe miệng hận không thể nứt đến mang tai, sau đó cánh tay trắng nõn vung lên giữa không trung, "Không thành vấn đề!"
Đứa nhỏ ngạo kiều được dỗ dành, cái gì cũng có thể dễ dàng thương lượng.
Sư Giá mỉm cười, mà mọi người đang ngồi hiểu trong lòng mà cười ra tiếng. Khi mọi người lại nhìn về phía Sư Giá cùng Tang Thúc, trong mắt không khỏi mang theo chút hâm mộ.
Chờ ăn cơm xong, mặt trời trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngả về tây, khoảng chừng đã gần bốn năm giờ chiều. Sau khi mọi người đem thức ăn còn lại chia đều cho bữa ăn khuya, cũng liền lần lượt giải tán.
Tang Thúc trở lại phòng, từ trong túi của mình lấy ra một chuỗi bóng đèn nhỏ.
Sư Giá lúc này vừa vặn đi tới, nhìn thấy vật trong tay cô, có chút kinh ngạc: "Đây là cái gì? Sao chị lại mang theo cái này?"
Nó trông không giống bất kỳ vật trang trí thiết thực nào cho việc cắm trại ở nơi hoang dã.
Tang Thúc cười khúc khích, cái này đương nhiên Sư Giá không biết, đều là cô lén lút mua sau đó lén bỏ vào trong hành lý, tuy nói là không có tác dụng gì, nhưng đẹp mắt là được!
"Trang trí." Tang Thúc nói.
Sư Giá một đầu hắc tuyến, cũng lười nhìn xem cô muốn làm cái gì.
Tâm tình tích cực của Tang Thúc không hề tiêu tan, thấy Sư Giá quay đầu, lại tự mình treo bóng đèn nhỏ trước cửa sổ nhà gỗ.
Ngôi nhà này rất cũ kỹ, ngay cả cửa sổ này, cũng là loại cửa sổ chữ "Điền" cổ xưa nhất, nước sơn bên ngoài màu nâu đỏ cũng đã bong ra không ít, lộ ra chút màu gỗ thô loang lổ. Nhưng chính màu sắc tự nhiên như vậy sẽ khiến người cảm thấy lãng mạn hơn sau khi treo thêm những bóng đèn nhỏ lấp lánh.
Từ lúc Tang Thúc bắt đầu bận rộn, Sư Giá liền cầm một cái cây gậy đi tới bên bờ sông nhỏ cách đó không xa, thừa dịp còn chưa tối hẳn bắt đầu... xiên cá.
Sư Giá là nghiêm túc, buổi sáng ngày mai không có bữa sáng dinh dưỡng gì, hiện tại còn có thể bắt được cá, buổi sáng hôm sau thức dậy có thể nấu canh.
Vì vậy, lúc Tang Thúc đi ra, nhìn thấy bạn gái mình xắn quần, rất nghiêm túc cầm nhánh cây xiên cá đơn giản của mình, rất nghiêm túc cúi đầu cúi người tìm cá.
Ngay lúc Tang Thúc muốn nói nàng như vậy sẽ không bắt được cá, Sư Giá lại đâm xiên xuống, lúc vớt lên mặt nước, trên nhánh cây bị tước nhọn đã đính một con cá hoạt bát nhảy loạn...
Tang Thúc: "??? Cái quái gì vậy?"
Từ khi nào việc bắt cá lại đơn giản như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu Thu
General FictionTác phẩm: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.