Chương 54

1.6K 91 8
                                    

Chương 54

Sư Giá có chút bối rối, nàng tới đây rõ ràng là muốn hỏi tội, nhưng tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Thật giống như mỗi lần nàng muốn tìm Tang Thúc hỏi chuyện, cuối cùng đều bị đối phương dẫn dắt lạc chủ đề!

Vì là đêm giao thừa nên Tang Thúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo Sư Giá đến phòng của Tống lão sư ngay bên cạnh.

Tống lão sư đã lâu không lặn lội đường xa như vậy, sau khi đến khách sạn nằm xuống liền ngủ, hiện tại tỉnh lại, cũng vừa vặn là bữa tối.

Sắc mặt Sư Giá đỏ bừng, một phần là do nhiệt độ trong phòng khá cao, một phần là do vừa rồi cùng Tang Thúc ở trong phòng làm những chuyện kia. Tuy nói từ lúc cùng Tang Thúc yêu đương nàng đã sớm biết sẽ xảy ra những chuyện này, nhưng khi thật sự phát sinh, hơn nữa sau khi làm chuyện thân mật như vậy bây giờ tới gặp Tống lão sư, Sư Giá cảm thấy có chút chột dạ.

Nhưng Tang Thúc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn đảm nhận công việc chăm sóc Tống lão sư, ngồi bên cạnh, kiên nhẫn tự mình đút cơm cho Tống lão sư.

Tống lão sư kéo kéo đầu gối của Tang Thúc, cười híp mắt nhìn Tang Thúc, bộ dáng này nghiễm nhiên đã sớm coi Tang Thúc là "người một nhà" . Phải biết rằng lúc trước chỉ cần có Sư Giá ở đó, Tống lão sư cũng không nguyện ý cùng người khác thân cận. Nhưng hiện tại, rõ ràng thấy Sư Giá ở ngay trước mặt mình, Tống lão sư lại như cũ cười híp mắt lôi kéo Tang Thúc.

Thấy vậy, Sư Giá nâng cằm, ngồi trước mặt Tống lão sư, chua chát hỏi: "Cha, cha thích con hay thích Tang Thúc?"

Đúng là một câu hỏi ấu trĩ.

Tang Thúc nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn Sư Giá, trong mắt mang theo ý cười. Nhưng người kia lại né tránh ánh mắt của cô...

Tống lão sư nuốt miếng cơm xuống, không chút do dự nói: "Tang Tang."

Sư Giá: "???"

Tống lão sư: "Tang Tang dẫn ta đi ngắm sao, còn dẫn ta đi ngắm tuyết, trước đây, con cũng không có dẫn ta đi."

Lời này của Tống lão sư thật sự là quá ngay thẳng.

Sư Giá thiếu chút nữa không thở nổi, nàng nhỏ giọng tranh luận: "Trước kia không phải là con lo lắng một mình sẽ không thể chăm sóc tốt cho cha sao?"

Nếu không sao nàng lại không muốn mang Tống lão sư đi khắp nơi chứ?

Tống lão sư hừ một tiếng, "Dù sao có Tang Tang ở đây là tốt nhất."

Sư Giá nghe xong lời này, sự ức chế trong ngực dường như đã tiêu tan, khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đối diện với Tang Thúc, lúc này trong mắt cô nào có nửa điểm đắc ý giễu cợt? Chỉ còn lại ánh sao ấm áp.

Sư Giá lại đưa mắt nhìn về phía Tống lão sư, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, có Tang Thúc ở đây là tốt nhất."

Lời nói của nàng vừa dứt, Tang Thúc đã kéo tay Tống lão sư, "Sau này con sẽ luôn ở bên Sư Giá và người." không biết lời này rốt cuộc là nói với Tống lão sư, hay là nói với Sư Thúc.

[BHTT] [Edit] [Đang Beta] Ôn nhu ái nhân - Hựu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ