5. Mùa xuân đầu tiên

140 14 2
                                    

Mới đó mà đã 1 tháng kể từ sau hôm tỏ tình ấm áp giữa hai bạn trẻ, hai người cùng nhau chạy dự án cuối năm để bán sản phẩm tồn kho kịp sau tết Dương lịch sã ra một bộ sưu tập mới cho thương hiệu Noix de coco của Minh Triệu.

Kỳ Duyên có một chút bồi hồi, tiếc nuối nhẹ vì mới vừa tỏ tình chưa được bao lâu mà phải chia xa cô người yêu bé bỏng ngay mùa xuân đầu tiên mất tiêu rồi, người về Nam Định, người ở tận Phú Yên xa xôi.
Sao trước đây khi chưa quen và yêu Minh Triệu, Kỳ Duyên thấy tết trôi qua lẹ và nhanh lắm, cứ ráo riết qua nhà thăm bạn bè ở Nam Định vài ngày là lại phải vào Sài Gòn làm việc tiếp rồi.

Rạng sáng hôm 30 tết âm lịch, sau khi trao cho Minh Triệu một cái ôm tạm biệt thắm thiết, Kỳ Duyên khởi hành về lại quê nhà. Sau khi máy bay đã cất cánh, Kỳ Duyên đeo chiếc airpod nghe nhạc để thư giãn, sẵn tranh thủ edit chỉnh màu và bố cục cho bộ photoshoot tuần trước chụp cho bên Noix de coco trong bộ sưu tập mới sau tết âm lịch.

------------------------------------------

Máy bay hạ cánh đến nơi cũng đã 1-2h sáng, do không muốn làm phiền giấc ngủ của bố mẹ vào giờ này, Kỳ Duyên khệ nệ kéo theo đống vali hành lí mà chị bé người yêu đã xếp sẵn cho mình vào nhà. Lên đến phòng mình, Kỳ Duyên lại tiếp tục tất bật xếp đống hành lí vào tủ, hành lí nhiều đến nỗi sau khi thu dọn xong Kỳ Duyên ngẩn người nhìn thông báo pop up trên điện thoại mới biết cũng đã 5-6h trời gần sáng luôn rồi.

Đến giờ đã thong thả một chút, Kỳ Duyên dùng điện thoại nhắn tin báo cho chị người yêu  <Gấu về tới Nam Định rồi, khi nào bé với tới nhớ nhắn để Gấu yên tâm nha>

Trời dần dần sáng, có tiếng lục đục ở sau bếp, Kỳ Duyên thầm nghĩ chắc bố mẹ cũng đã dậy rồi, em mon men xuống bếp để phụ bố mẹ làm mâm cổ cúng tết đêm giao thừa rồi dọn dẹp nhà cửa đón tết. Rồi bố mẹ giao cho Kỳ Duyên cặm cụi lau bộ bàn ghế gỗ đến tận chiều tối, lúc cầm lại điện thoại đã là 6-7h chiều mất tiêu rồi, Kỳ Duyên mới giật mình nhận ra mình chưa check lại tin nhắn hồi âm của chị người yêu nữa huhu.

Lúc lên tới phòng, Kỳ Duyên vội mở tin nhắn của chị ra đọc, người gì đâu mà giận cũng dưỡng thê quá đi mất ~ Mới xa Minh Triệu 1 ngày thôi mà Kỳ Duyên đã nhớ da diết, nhớ ánh mắt trìu mến mỗi khi chị bé nhìn mình, nhớ cả những cái nắm tay và cái ôm siết sưởi ấm cho nhau mỗi khi trời lạnh. Trong vô thức theo phản xạ không điều kiện, Kỳ Duyên đã voice chat cho chị người yêu

"Triệu ăn cơm chưa"

Minh Triệu ở Phú Yên cũng nhớ bạn nhỏ da diết, dù là một người từng trải nhưng trải qua tình yêu với Duyên, chị cứ như người mới biết yêu lần đầu, cái cảm giác hồi hợp khi nhận được voice chat của người yêu nó diệu vợi quá đỗi. Tay chị run run, bật Bluetooth kết nối airpod để nghe rõ giọng em người yêu, rồi chị bật cười thành tiếng khi nghe được voice chat của bạn gấu xỏ lá - hâm thế chứ lại.

Vậy là để hưởng ứng ghẹo lại bạn người yêu, Minh Triệu chụp hình bịch bánh tráng trộn đang ăn dở qua mà không nói gì.

"Không nói gì hết à ~ Thế Triệu ăn bánh tráng có trứng cút hay không có trứng cút?"

"Này ~"

Kỳ Duyên nhận được từ chị nhà một đoạn voice chat chỉ duy nhất một từ nhưng mà theo kiểu mắng yêu, nghe xong mà Duyên cứ cười bẽn lẽn ngại ngùng mãi thôi, người gì đâu mà thẹn thùng cũng dễ thương nữa.

"Thế không gặp cả ngày hôm này Triệu có thấy nhớ Duyên hông ta?"

"Triệu khummm" Minh Triệu trả lời rồi nghe giọng bé người yêu đang mè nheo, phúng phịu dỗi ở đầu dây bên kia, hai người đùa một chút chứ cả hai đều hiểu rõ là xa nhau một khoảng cách hơn 1000km như vậy ai mà không nhớ nữa kia chứ.

"Bé ăn uống gì chưa đó? Hừ mấy người hông được bỏ bữa nghe chưa."

"Rồi mà, thui tui buồn ngủ quá, hôn gió một cái rùi cúp máy đây, gấu béo ngủ ngon nhe ~" Minh Triệu khẽ nói rồi hôn một cái vào điện thoại tiếng vang rõ to làm cho bạn nhỏ ở đầu bên kia híp mắt cười tận hưởng, chắc là tối nay có ai đó mất ngủ vì nụ hôn và nỗi nhớ khi xa người yêu rồi đó.

--------------------------------

Vừa sớm tinh mơ mùng 1, Kỳ Duyên cùng mẹ và chị dâu lên chùa để cầu bình an, sẵn tiện chiều lòng chụp vài bô ảnh đằm thắm với áo dài cho mẹ và chị dâu (đam mê của các mẹ luôn á mọi người ơi). Rồi mẹ cũng chụp lại cho Duyên vài tấm ưng ý, 2-3 tấm đeo kính trông cực oách và bánh phải biết, còn 1 tấm Duyên đang dịu dàng vén tóc mai, diễn bộ áo dài organza xanh mint mát mắt, tà áo dài bay bay nhẹ trong gió, sóng mắt Duyên long lánh nhìn vào ống kính máy ảnh.

Lâu lâu mới có dịp trở về Nam Định, Kỳ Duyên loay hoay cùng mẹ ghé thăm chúc tết thầy cô cũ ở trường cấp hai, tiểu học cũ hồi xưa Duyên theo học ở quê nhà đến tận 2-3 chiều mới về được đến nhà. Kỳ Duyên chọn 2-3 tấm hình hồi sáng đeo kính trông bánh bánh để đăng facebook chúc mừng năm mới cho bạn bè trên facebook, còn riêng tấm hình thơ nhất hồi sáng Kỳ Duyên gửi vội cho ai kia với dòng nhắn

Đến chiều về đến nhà, Kỳ Duyên mở newfeed ra thì thấy chị người yêu của mình đăng hình chị mặc chiếc áo dài màu hồng magenta cực xinh, là chiếc áo dài 100% lụa tơ tằm ở công ti Toàn Thịnh mà trước tết một tuần Duyên đắn đo chọn mãi mới được một chiếc vải ưng ý để may tặng Triệu.

Sở dĩ Duyên còn đắn đo vì đây là chất liệu đỏng đảnh và khó chiều, lúc may bộ áo dài này Duyên cũng hồi hợp nín thở để ke từng đường may sao cho không bị dựt canh vải, rồi lúc ủi cũng phải cẩn thận từng li vì lụa nguyên tơ tằm như thế dễ bị co vải do nhiệt, không cẩn thận lúc giặt ủi rồi phơi nắng là nó co lại thành đồ em bé lúc nào không hay (tính chất này có thiệt vì giảng viên của author lúc dạy về chất liệu này dặn kĩ càng lắm huhu)

Đã lâu rồi Duyên không chọn quà cho ai, rối rắm dữ lắm vì cứ nhìn thấy món nào đẹp là Duyên muốn mua, muốn tự làm để tặng cho chị bé thôi. Lúc lựa chọn vải rồi may áo dài, Duyên nghĩ phải là một chất liệu mịn màng, mượt và đẹp mới thích hợp để mặc lên người chị người yêu của mình nên khi được người kia trân trọng từng món quà mình tặng, Kỳ Duyên có cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc dữ lắm.

Lướt lướt một hồi, Duyên thấy ai kia chụp hình cùng mẹ với background bún chả hà nội, caption "Ở Tuy Hòa mà đi ăn bún chả Hà Nội", Kỳ Duyên cảm thấy ấm áp kinh khủng, không kìm nổi khóe môi cười, và ánh mắt sáng lên lấp lánh - Ra là chị ấy cũng nhớ mình, trời ơi Kỳ Duyên yêu cái sự nhu mì và đáng yêu của chị bé lúc này quá đi à.

Tự nhiên rảnh rỗi ra như vậy là nhớ chị người yêu liền, phải chi lúc này còn ở Sài Gòn hay được ở cạnh chị, chắc Duyên sẵn sàng ôm ghì chị vào lòng cho thỏa nỗi nhớ lúc này.

Không biết chị đang làm gì, có đang nhớ tới Duyên hông, có ăn uống đầy đủ hông nữa, hồi ở Sài Gòn đi làm chung Duyên chăm được chị bé từ gầy mà thành hơi có tí da tí thịt cũng kỳ công dữ lắm.

Càng nhắc là Kỳ Duyên càng nhớ chị bé dữ, phải chi được gặp chị ngay lúc này thì hay biết mấy!

(Tự viết) Triệu Duyên - EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ