12. Những khi quá thương ai (Em Triệu)

152 12 4
                                    

Chap này mình xin phép gọi chị Triệu là "em Triệu" mặc dù chị lớn hơn mình gần 1 con giáp lận vì với mình phái nữ nào cũng được gọi là "em" hoặc "bé", bộ "Em" này Phương gửi đến những người bạn, người chị và người em mình trân trọng, hi vọng mọi người sẽ tìm thấy được "em", là bản thân mình với những trăn trở trên cuộc hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực.
-----------------

"Những khi quá lo sợ ta đóng băng rồi tự tan chảy...

Những khi quá hoang mang ta thu mình như viên sỏi, nép bên đường chờ nỗi sợ đi qua

Những khi quá thương ai, ta thấy máu, ta thấy máu thiết tha chảy ran trên những con sông ngón tay"

Sau một thời gian Triệu và Duyên có một khoảng lặng, khi quay lại với nhau Triệu cảm thấy như Duyên dần trưởng thành hơn, dù cũng thích phiên bản Kỳ Duyên trẻ con trước đây, thật ra Duyên nào thì Triệu cũng thích cả thôi! Nhưng Triệu cũng mừng cho Duyên dù Duyên không nói nhưng Triệu cảm thấy Duyên nghĩ ít hơn trước đây và bắt đầu thay đổi tích cực hơn. Khi nhận được tin nhắn của Duyên mở lời rủ Triệu đi xem phim Mai, Triệu nhận ra là Duyên đã mở lòng hơn, mở cả những góc tối của mình cho chị thấu hiểu.

Thắt nút ở đâu thì cũng do chính người đó giải quyết, sau khoảng lặng của hai người, không phải mình Duyên là người lo lắng đâu, Triệu cũng từng lo lắng và trăn trở khi cảm nhận được tự ti quá lớn của Duyên khi hai người mới quen nhau. Duyên cũng từng hỏi vì sao mà người đẹp và trưởng thành như Triệu lại đồng ý quen Duyên.

Hừm, thật ra khó mà trả lời được lí do là vì sao lắm, không phải là vì Duyên là người đẹp nhất hoặc là người vui vẻ, thú vị nhất đâu.

Vì khi mà mình thích một người, "người tình trong mắt hóa tây thi" là có thật đó, họ sẽ trở thành người "đẹp" nhất trong mắt mình vì không có tiêu chuẩn nào cụ thể cho tình yêu cả. Khi mình yêu một người là khi họ nói những điều có vẻ như vô lí, vô tri nhưng mình vẫn cười vì sự ngô nghê đáng yêu của họ, vì mình thương họ, trong chữ thương có cả yêu và sự đồng cảm, thương cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm của họ.

Thật ra mà nói thì ai cũng có những góc tối, "cái mền sạch nhất cũng có bụi", Triệu cũng không phải là một người hoàn hảo như mọi người thường nghĩ. Vì Triệu là một người hướng nội và cũng không thường xuyên chia sẻ những gì chị nghĩ với mọi người xung quanh, chị cũng trăn trở, cũng có những nỗi lo bất chợt và cả "những vết xước" về mối quan hệ giữa người thân, gia đình và định kiến của xã hội về mối quan hệ giữa hai người con gái với nhau.

Triệu thương cái cách mà Duyên đến và làm cho chị cảm thấy mình là "soulmate" cũng là "true love" của em, Duyên xoa dịu những nỗi đau cũ trong lòng Triệu, chị cũng thương cách em hôn lên "những vết sẹo" của chị đầy trân trọng và dịu dàng. Không phải là những bộ vest sang trọng, ngồi ở nhà hàng đắt tiền, cao cấp thì mình mới thấy vui, Triệu nghĩ có lẽ khoảnh khắc cạnh nhau đời thường mới là lúc người yêu mình đẹp nhất chăng?

Có lẽ chắc là Triệu chưa từng nói với Duyên "Chị muốn yêu. Chị gần 40 tuổi rồi".

Triệu chưa từng tin vào tình yêu cho tới khi gặp và yêu Duyên, không phải yêu là lúc đầu đã hòa hợp nhau sẵn đâu, vũ trụ công bằng lắm, họ đưa người kia đến bên mình để hai người tự chữa lành cho nhau và học cách để hòa hợp với nhau, cùng đồng hành đến một giai đoạn nào đó nhất định.

Duyên cũng từng kể với chị về một người bạn luôn than phiền và ganh tị với những người luôn may mắn. Hừm, chị nghĩ là không hẳn đâu vì trên đời này đâu có ai sinh ra đã "may mắn" sẵn đâu, người may mắn là người mà dù té xe thì họ vẫn bật cười, suy nghĩ "ôi chào, thật may vì mình té ở đây chứ không phải đoạn đông người xe qua lại hơn". Chị nghĩ cái may mắn đó là tư duy tích cực, rằng trong cái khổ, cái khó thì người ta vẫn suy nghĩ về ánh sáng, những điều mình "có", mình "được" hơn là cứ mãi nhìn về mặt tiêu cực.

Rõ ràng không phải một mình Duyên là người may mắn có được Triệu như Duyên vẫn hay nói, Triệu nghĩ là chị cũng may mắn khi trở thành người thương, một mảnh ghép của Duyên. Thật may khi cả hai luôn cố gắng dung hòa và vung vén cùng nhau, luôn có nhau. Phải gom bao nhiêu may mắn mới đủ để hai người xa lạ gặp nhau và yêu nhau, có thể là khi ánh mắt của Triệu chạm phải ánh mắt của Duyên, không biết lúc đó Duyên đã nghĩ gì nhỉ, riêng Triệu lúc đó chị đã nghĩ ánh mắt của cô bé này đẹp và có gì đó sâu xa khó diễn tả thành lời quá.

Ôi Triệu cứ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi, Triệu yêu khoảnh khắc những ngón tay hai người đan chặt vào nhau những đêm đông giá rét, những cái chạm, cái ôm nhẹ nhàng như những vì sao rực rỡ trong cái ôm của Duyên, yêu cả những nụ cười và đôi mắt rực rỡ như những vì sao tinh tú ngoài kia nữa...

Sau cùng, Triệu chỉ muốn nói là "Triệu rất vui được gặp em", điều tuyệt vời nhất khi Triệu gặp Duyên là hai người cố gắng để hòa hợp với nhau, như cà phê sữa vậy đó. Những nỗi lo và trăn trở khi yêu thì ai cũng có thôi vì ai cũng muốn đồng hành cùng nhau dài lâu cơ mà, quan trọng là cả hai người đều thấy hài lòng, biết đủ và trân trọng hiện tại. Mình biết ơn vì vũ trụ đã cho hai người có cơ hội gặp nhau, biết ơn chúng ta vì đã luôn cố gắng vì nhau, biết ơn vì Triệu được trở thành "nơi nguồn sáng hội tụ" mà ở đó Duyên cũng là "những đốm sáng" của Triệu nữa...

"Ngày xa xưa mùa đông về, từng vì sao rời xa trời

Mùa hoa loang trên cánh đồng, từng ngôi sao như ánh mắt vui

Mùa đi qua người không về

Người xa quê, xa cánh đồng.

Từng cơn giông mùi hoa dại, từng con sông trên những ngón tay"

(Tự viết) Triệu Duyên - EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ