4. Ở đây ngay lúc này

198 15 2
                                    

"Ai? Cậu nói phải lòng ai chứ" Bắt được tính hiệu của chị người yêu, Ánh Quỳnh cố tình nói hơi lớn giọng một xíu để Minh Triệu người đang cúi đầu bận rộn bấm điện thoại trả lời công việc phải hơi ngước lên nhìn. Ánh mắt chị hơi thoáng nhìn lên rồi dừng lại như chờ đợi câu trả lời của Kỳ Duyên, xem bạn nhỏ của mình trả lời có vừa ý chị không nào.

"Ừm mình... Bí mật không nói đâu" Kỳ Duyên bối rối đáp lời, rồi khi chạm phải ánh mắt chờ đợi của Minh Triệu, như sợ ai kia hiểu lầm rằng mình không dành tình cảm cho họ, Kỳ Duyên nhanh nhẩu nói thêm mà chưa kịp suy nghĩ:

"Người đó gần mình lắm, không biết chị ấy có chịu cho mình cơ hội không nữa."

----------------------------

"Mà Duyên hông nói sao biết người ta có cho mình cơ hội hông" Quỳnh cười đầy ẩn ý, liếc mắt quan sát phản ứng của chị người yêu Minh Tú và người chị mà nhỏ bạn mình đang để ý - Minh Triệu.

"Không biết Quỳnh đã có người đưa về khi say chưa." Duyên ngại ngùng mỉm cười rồi tiếp lời.

"Duyên thì có rồi"

"Ủa đâu ai nói gì đâu mà tự khai vậy ta" Quỳnh hơi chọc lại cô bạn, ai chứ Quỳnh và Tú biết thừa Duyên đang nhắc đến nhân vật nào luôn (anh em mà, Quỳnh đi guốc catwalk trong bụng Duyên luôn nè khà khà)

Kỳ Duyên ngồi vào bàn, tay hơi luồn xuống khẽ nắm lấy tay Minh Triệu dưới gầm bàn. Kỳ Duyên hơi mỉm cười, ngại ngùng bẽn lẽn nhìn qua giao tiếp bằng mắt với Minh Triệu, thấy chị bình thản để yên tay mình trong tay Duyên.

"Rồi rồi ăn thôi mọi người ơi" Minh Triệu tiếp tục nói để giải vây cho bạn nhỏ của chị, vừa nói chị vừa dùng tay phải để ăn, khẽ siết bàn tay trái mình đang nắm tay ai kia.

Tự nhiên một câu nói đơn giản vậy thôi mà Kỳ Duyên thấy ngại ngùng quá trời, như lần đầu biết yêu luôn á trời ơi, Kỳ Duyên hơi cuối mặt xuống nhìn chằm chằm đồ ăn để che giấu sự ngượng ngùng đầy sung sướng. Ơi là trời, Duyên sắp không kìm được mà cười đến tận mang tai luôn á huhu, thích chị Triệu lúc này quá trời, nhìn chị đẹp và ngầu ghê.

Dùng xong bữa ăn, Kỳ Duyên và Minh Triệu tạm biệt Tú Quỳnh để về chuẩn bị đón giao thừa. Trong lúc chị Triệu đang lái xe để qua cầu Nguyễn Văn Cừ qua quận 7, Duyên đưa ra đề xuất đến một nơi thú vị và bí mật để xem pháo hoa mừng năm mới.

Hơi vòng xe ngược đường một chút nhưng cô bạn nhỏ của chị vui thì Minh Triệu cũng sẵn lòng đi cùng bạn. Cả hai dừng lại ở một đoạn trên đường Võ Văn Kiệt, khúc này thì hơi vắng người nhưng mặt sông thì đẹp lung linh, lấp lánh những gợn nước phản chiếu bóng dáng của hai con người đang chuẩn bị rơi vào tình yêu.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, êm dịu, Kỳ Duyên ngước nhìn Minh Triệu, sóng mắt của Duyên lấp lánh, đẹp hơn cả ánh trăng ngoài kia, sau lưng tay Duyên đang giấu một món quà gì đó, có vẻ hơi lén lút nhỉ, trong đầu Minh Triệu lúc này tự nhiên thắc mắc không biết bạn nhỏ này định giở trò xỏ lá gì đây ta.

"Triệu, Duyên có quà tặng Triệu nè, chúc Triệu năm mới vui vẻ nhaaaa" Mắt Duyên lúc này thật long lanh và chờ mong đến lạ, Triệu nhìn được trong mắt Duyên có một sự ngượng ngùng xen lẫn tự hào như hiến dâng một vật quý cho chị.

(Tự viết) Triệu Duyên - EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ