Ngoại truyện. Nếu Kỳ Duyên có siêu năng lực

152 10 4
                                    

Một ngày ngẫu nhiên nào đó sau buổi chụp lookbook cho bộ sưu tập mới của Noix de coco, Kỳ Duyên lái chiếc Range Rover trắng thân quen chở cả hai cùng về nhà. Do một ngày hoạt động tích cực chạy tới chạy lui dang nắng để take care cho hậu trường, vừa về tới nhà sau khi đợi chị người yêu đi tắm, Kỳ Duyên xoay qua ôm Minh Triệu vào lòng, trong lúc mơ màng ngủ thiếp còn dụi dụi vào người chị bé.

Trong giấc mơ này, Kỳ Duyên thấy một vùng đất trắng xóa, không gian xung quanh vắng lặng không có một ai. Lặng lẽ nhìn hàng ngô đồng trơ trụi lá, Kỳ Duyên tiếp tục đi về phía trước nơi có một chú hươu trắng kì lạ.

"Nếu như có được siêu năng lực, Kỳ Duyên mong muốn mình có siêu năng lực gì ?" Vậy là có một giọng nói từ chú hươu đó vang lên trong đầu của Duyên.

"Đọc được suy nghĩ của người khác đi" Kỳ Duyên thầm nghĩ như vậy rồi bước về phía ánh sáng, nơi cuối con đường có cây ngô đồng to nhất, cũng gần như trơ trụi lá như những cây ngô đồng khác.

Nhưng khi Kỳ Duyên đến gần thì thân cây phát sáng, Kỳ Duyên đến ôm thân cây, khẽ nhắm mắt lại, hai hàng mi rung rung cảm nhận thân cây tỏa ra một nguồn ánh sáng dịu dàng, không gian xung quanh như những mảnh pha lê nhỏ lung linh sắc màu đang dần vỡ ra chậm rãi.

-------------------------------------------

Khi chớp nhẹ đôi hàng mi để mở mắt ra, Kỳ Duyên phát hiện mình đang ở trong một căn phòng có nội thất trắng - xám tối giản khá quen mắt, Duyên cảm thấy hình như mình đã từng thấy không gian này ở đâu rồi. Nhưng cảm giác vẫn hơi lạ vì có gì đó khan khác, hơi ngột ngạt vì không gian chiếm nhiều màu xám, trầm và tối tăm hơn, đúng rồi, cách sắp xếp nội thất quen thuốc vì đây là văn phòng thiết kế của Noix de coco, văn phòng của Minh Triệu trước khi yêu Kỳ Duyên 2 năm.

Hình như Kỳ Duyên nhớ không lầm thì lúc này Minh Triệu đang còn quen với người cũ mà theo như chị từng tâm sự với Duyên là lớn hơn chị 3 tuổi. Lúc Kỳ Duyên còn đang ngẩn người nhìn theo những bức tranh treo tường trong văn phòng, có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Minh Triệu với diện mạo gầy hơn lúc bây giờ, mái tóc ngang vai kiểu bob, hai đôi mắt hơi sưng đỏ, có vẻ như là vừa cãi nhau với ai đó.

Vừa định thần lại khi Minh Triệu bước vào, Kỳ Duyên hơi hoảng hốt khi chị lướt qua mình, hình như Triệu không thấy Duyên thì phải, có lẽ như đây là giấc mơ của Minh Triệu, một giấc mơ về quá khứ không vui mấy. Kỳ Duyên trông thấy chị hơi thất thần, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chị chần chừ không bắt máy, rồi sau 4-5 cuộc gọi cố chấp, Minh Triệu buộc phải nhận cuộc gọi.

"Minh Triệu, chị đã nói với em là đừng có chơi trò giận dỗi kiểu trẻ con này nữa! Chị không thích ai quá kiểm soát cuộc sống của chị, hạn chế việc chị ra ngoài chơi với bạn bè!! "

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói lớn tiếng đầy nóng nảy, không biết người kia có cảm nhận được cơn run rẩy của Minh Triệu ở bên này không, Kỳ Duyên thấy rõ ràng hai vai chị run lên, khóe mắt Triệu đỏ dần, hai bàn tay nắm chặt lại như để kìm nén không được khóc hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người kia.

"Em rõ ràng không có ý đó, Vy, chị biết mà..."

Khi Minh Triệu đáp lời, Kỳ Duyên nghe loáng thoáng đầu dây bên kia có tiếng nhạc sập sình, có vẻ như người kia đang ở trong một quán bar hay club nào đó, có giọng mè nheo của một cô gái nào đó đang mời rượu ả ta thì phải. Minh Triệu chưa kịp trả lời tròn câu thì người kia ngắt ngang lời của Triệu, gắt gỏng nói vào điện thoại rồi cúp máy ngang không đợi Minh Triệu trả lời:

(Tự viết) Triệu Duyên - EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ