6.2;

1.6K 161 19
                                    

{Chương truyện có chứa từ ngữ nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.}

Choang.

Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống mặt bàn khiến Han Wangho giật mình. Người phục vụ vừa mới rời khỏi đã quay đầu lại, dò hỏi cậu có phải đang cảm thấy không thoải mái hay không. Đưa cho cậu ly soda chanh mật ong, giúp cậu đỡ cảm thấy lo lắng. Cậu ngẩng đầu nói lời cảm ơn với người đó.

Người phục vụ hơi khom lưng. Giống với tiêu chuẩn của trung tâm quản lý, giống như máy móc bị nhân loại vứt bỏ. Câu ta nhanh chóng hoà vào dòng người tiếp tục công việc, cho tới khi một Alpha kéo cậu ta lại nói nhỏ điều gì đó. Han Wangho chẳng rõ vì sao người phục vụ kia lại lắc đầu, sau đó bị ai đó ôm chầm lấy mang đi đâu đó, ánh mắt cậu ta hoảng loạn, muốn cầu cứu Han Wangho.

Sô pha mềm mại như sinh ra gai nhọn, khiến Han Wangho đứng ngồi không yên. Trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng có cách nào bỏ mặc ánh mắt tuyệt vọng như thế, cảm giác áy náy giống như một tấm màng bao lấy ngũ quan cậu, khiến cậu chẳng tài nào hít thở nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, lặng lẽ đi theo hai người đó.

Han Wangho lúc này mới phát hiện thì ra bên trong hội sở có một căn phòng riêng lớn như vậy.

Ánh đèn đỏ sậm tạo ra bầu không khí vô cùng ám muội, tiếng rên rỉ cùng lời cầu xin run rẩy ngân dài trong không gian. Omega trần trụi dưới chân Alpha run lẩy bẩy. Alpha vừa mới ôm người phục vụ đi đang ngồi trên sô pha cởi thắt lưng, dương vật to dài chọc thẳng vào khoang miệng Omega, tới nỗi cậu ta sắp rơi nước mắt, anh ta còn chẳng nể nang gì nắm lấy tóc người kia, dúi đầu người ta về phía mình. Khuôn mặt Omega vì thiếu oxy mà đỏ bừng lên, trong khi Alpha lại thoải mái nheo mắt.

Bọn họ vốn không phải là người! Mỗi tế bào trên người Han Wangho đều gào thét bảo cậu mau chạy đi, bụng quặn lại, cảm giác buồn nôn khiến đầu óc cậu choáng váng, bị ai đó ôm chầm lấy.

Mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi cậu, khiến cậu không nhịn được ho khan. Alpha kia đã say khướt, bản năng nguyên thuỷ nhất người anh ta nóng lên, cầm lòng chẳng đặng muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Mặt Han Wangho bị giữ chặt, ngón tay thô ráp kia niết mạnh khiến cậu đau đớn, muốn giơ tay đẩy người kia ra, nhưng lại chẳng đủ sức. Thấy mặt gã Alpha kia càng ngày càng gần mình, Wangho cắn mạnh vào cằm gã.

Cảm giác đau đớn bất thình lình ập đến khiến gã Alpha hét toáng lên, sau đó là lửa giận ngập trời. Gã ném Omega trong lòng mình xuống sàn. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Han Wangho cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình quặn lên, sau đó một bàn tay in trên mặt cậu, má phải đau rát, nước mắt trào ra, tai ù đi.

"Tiện nhân." Bên tai cậu lờ mờ nghe thấy một câu chửi. Cổ họng bị tay người đó bóp nghẹt. Từ từ, mắt Han Wangho đỏ lên, phổi vì thiếu oxy mà bốc cháy.

Mình sắp chết sao?

Không, mình không thể dễ dàng nhắm mắt xuôi tay như vật. Mình còn chưa nhớ ra người trong mộng là ai cơ mà. Han Wangho cố há miệng thật to nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, khóe mắt cậu trào ra những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, tầm mắt dần biến thành màu đen.

Giây tiếp theo, cậu được ai đó kéo mạnh ra. Han Wangho theo bản năng há to miệng để thở, cả người cuộn tròn trên mặt đất không ngừng run rẩng. Cậu ngửi thấy mùi hương hoa hồng tuyết tùng quen thuộc, như có ai đó đắp một chiếc áo khoác lên người cậu, rồi cẩn thận bế cậu lên.

Vài phút trước.

Lee Sanghyeok vốn chỉ định chào họ rồi đi luôn. Thế nhưng tối nay Kim Jeonghyun lại nói quá nhiếu, nhắc đến cả kế hoạch quy hoạch lại Liên Bang vào năm sau. Cả đám người đó cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh phát bực.

"Wangho đâu?" Bae Junsik đi tới gia nhập cuộc trò chuyện, nhân lúc người khác đang phát biểu hỏi nhỏ.

Lee Sanghyeok vừa định nói vẫn ở chỗ đó, quay đầu lại thì phát hiện sắc mặt bạn mình có phần không tự nhiên. Như nhận ra điều gì đó, hai người không màng đám quan chức phía sau gọi theo ý ới, đi nhanh về phía trước.

Han Wangho không còn ở đây.

Ngoại trừ ly soda trên bàn, nơi này chẳng còn lưu lại dấu vết từng có người ngồi đây. Lee Sanghyeok túm lấy Alpha ngồi bên cạnh hỏi Omega vừa ngồi đây đã đi đâu.

Lần đầu tiên chứng kiến ngài nguyên soái thất lễ như vật. Người nọ bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn, chỉ cảm nhận được phenomenal của Alpha cấp cao, nếu như cơn tức giận mà hóa thành lửa thật, thì chắc chắn anh ta sẽ bị thiêu trụi luôn mất. Anh ta suy nghĩ lại một chút, chỉ vào phía trong, lắp ba lắp bắp nói hình như vừa thấy người vào đó.

Hai người họ đương nhiên biết bên trong có gì. Lòng trầm xuống, chạy như điên vàp trong.

Khi nhìn thấy Han Wangho bị người ta đè dưới chân, lần đầu tiên Lee Sanghyeok không thể không chế cơn giận của mình. Người anh nâng niu lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng còn sợ rớt chẳng dám dùng sức, vậy trước mắt anh nước mắt không ngừng rơi, nửa khuôn mặt đỏ bừng lên, làn da trắng nón in hằn dấu bàn tay của kẻ khác.

"Shibal . . ." Đột nhiên không kịp đề phòng bị quật ngã xuống đất, miệng gã Alpha phun ra một câu chửi tục. Nhưng mà rất nhanh, gã ta im bặt, khẩu súng lục không biết rút ra tự bao giờ dí vào trán gã, họng súng đen sì khiến gã tỉnh táo. Gã nhìn sắc mặt Bae Junsik đen như đít nồi, mà nguyên soái đại nhân ôm Omega kia đi tới chỗ bọn họ.

Toàn bộ khán phòng vì trò cười vừa rồi mà im lặng.

"Rắc, rắc, rắc."

Tiếng bước chân vững vàng của Lee Sanghyeok dừng trước mặt gã. "Tay nào của mày chạm vào em ấy?" Giọng nói lạnh lùng như một thẩm phán đang tuyên án, ánh mắt anh nhìn gã tựa đang nhìn một vật chết vậy, Alpha không nhịn được lùi ra sau, gã lúc này đã hiểu rõ, vị đại nhân này thật sự sẽ giết chết hắn giữa một bữa tiệc long trọng, vì một Omega nhỏ bé.

Nhưng mà Lee Sanghyeok chẳng đợi gã trả lời. Đôi giày da được chế tác thủ công giẫm lên mu bàn tay gã, tiếng xương gãy giòn tan nghe thật rõ. Alpha tru lên giống như một con heo bị cắt tiết, khiến đám người hóng chuyện lạnh cả sống lưng.

Omega trong lòng anh dường như bị âm thanh đó kích thích, người lên bần bật, vì thế Lee Sanghyeok chẳng rảnh quan tâm đến đám người trước mắt, ôm Han Wangho vội vàng rời khỏi.

Đợi anh đi khỏi, vị chủ tiệc Kim Jeongkyun giờ mới chạy tới hiện trường vụ việc. Anh ta nhíu mày đè bàn tay đang cầm súng của Bae Junsik xuống, vừa xin lỗi những vị khách bị quấy nhiễu vừa gọi cấp cứu. Anh ta pha trò mấy câu, bầu không khí lại náo nhiệt trở lại.

Không biết là do cố ý hay vô tình, thời điểm nhìn thấy Alpha nằm trên cáng được đưa ra ngoài, anh ta nhỏ giọng oán trách một câu: "Sao lại vì một Omega mà quậy thành như thế."


[Edit/Fakenut] Yêu không ràng buộc - 江肆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ