8.1;

1.7K 149 3
                                    

Thân thủ được rèn luyện nhiều năm của Lee Sanghyeok cùng khả năng tổng hợp thông tin nhanh lúc này đã phát huy tác dụng, nhân lúc Wangho đang bận lầm bầm những câu vô nghĩa dụi vào lòng anh, anh nhanh chóng quay người bước xuống giường giữ một khoảng cách an toàn với cậu, lấy máy truyền tin trong tủ đầu giường ra nhấn một dãy số.

Đang ngủ mà bị đánh thức chính là nguyên nhân top 1 khiến người ta vô cùng tức giận, Lee Jaewan híp mắt nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình sáng rực, nghĩ người kia mới được cách chức tạm thời sống an nhàn thảnh thơi, chỉ cho anh, Bae Junsik với Lee Minhyung sứt đầu mẻ trán thu dọn đống lộn xộn kia, nhất thời càng bực mình hơn, định để mặc tên kia tự sinh tự diệt.

Cũng may anh biết Lee Sanghyeok không phải kiểu người dửng mỡ nửa đêm gọi cho người khác, dù thầm mắng mấy lần thằng bạn mình trong mơ, nhưng vẫn nặng nề ấn nhận cuộc gọi.

Không đợi anh mở miệng, bên kia bối rối cố nói thật rõ ràng cho anh nghe: "Kỳ phát tình của Wangho đến rồi."

Đầu óc đang nửa tỉnh nửa mơ dĩ nhiên không thể xử lý lượng thông tin lớn như vậy, Lee Jaewan quả thật bị chọc cười: "Ôi đm, Sanghyeok à, bây chưa hồ đồ tới mức quên mất nhóc Wangho là Omega của bây đâu nhỉ. Phải làm thế nào khi kỳ phát tình tới tao nhớ là đã được học trong tiết sinh học rồi, nếu bây quên mất thì tự lên mạng mà tra, đừng có dựng l nửa đêm gọi điện hỏi tao nữa."

"Ý của bây là tình trạng hiện tại của Wangho có thể làm chuyện này?"

Một câu hỏi cắt ngang ý định cúp điện thoại của Lee Jaewan, anh đột nhiên nhớ ra chuyện ở bữa tiệc mấy hôm trước. Sau khi được nghe được nhóc Wangho đi tới phòng riêng, anh cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai, nhân lúc mọi người đang dồn sự chú ý lên người Lee Sanghyeok, lén lấy một chút nước soda còn thừa trong ly. Quả nhiên kết quả xét nghiệm cho ra ly nước đã bị người ta cho thêm thuốc để khiến Omega mất khả năng nhận thức. Nhóc kia chẳng hề có tâm lý đề phòng với các Omega, không biết rằng có những trường hợp Omega còn đáng sợ gấp mấy lần Alpha.

Trong khi anh đang nhập tâm suy nghĩ, trong ống nghe lại truyền tới những tiếng rên rỉ, còn có tiếng hai con người cuốn lấy nhau. Lee Jaewan chẳng cần động não cũng biết đầu bên kia đang có chuyện gì, anh chẳng có hứng thú nghe trộm chuyện riêng tư của bạn mình, nể tình bạn lâu năm cùng với trách nhiệm công việc cố nói nốt câu cuối "Tiêm thuốc ức chế không được đâu, nhóc ấy ở trung tâm quản lý chắc đã từng sử dụng mấy loại đó rồi, liều nhỏ thế không có tác dụng đâu."

Dứt lời liền cúp điện thoại, cuối cùng cũng được yên lặng rồi.

Đầu bên kia.

Bản năng Omega khiến Han Wangho lại gần Lee Sanghyeok trong vô thức, chỉ là cậu chưa kịp hành động, người bên cạnh chẳng thấy đâu nữa. Những phiền muộn nảy nở trong lòng, cau mày mở mắt ra, lại nhìn thấy anh nghiêm túc đứng ở mép giường, không biết đang cùng người khác nói chuyện gì.

Cơn thèm muốn lại ập tới, như ăn mòn đại não cậu. Han Wangho cảm thấy người mình nóng ran, như đang có một ngọn lửa hừng hực đang trêu đùa làn da mình. Cậu vốn chẳng nghe rõ Lee Sanghyeok đang nói gì, ánh trăng xuyên qua tấm rèn hắt vào trong phòng, hơi tối tăm, khiến vẻ mặt của Alpha càng thêm hờ hững, đứng sừng sững ở đó tựa một pho tượng đá cổ.

Mặc dù mấy ngày nay hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, nhưng Lee Sanghyeok chẳng bao giờ từ chối những cái ôm và những nụ hôn của Han Wangho. Thấy người ấy phân rõ giới hạn với mình, cậu không nhịn được sụt sịt mũi, tủi hờn rơi lệ. Cậu thề mình tuyệt đối không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là cảm giác tủi thân chợt ập tới, hốc mắt cậu cũng chẳng có giọt nước mắt nào, cuối cùng đổ hết lỗi cho kỳ phát tình tới. Dần dần, cậu lại cảm thấy sợ hãi, nhớ lại những ngón tay ma quỷ của gã Alpha kia, lỡ như anh ghét bỏ cậu, lỡ anh không muốn làm tình với một Omega từng bị Alpha khác chạm vào thì sao nhỉ?

Han Wangho không muốn thừa nhận giả thiết đó. Như muốn chứng minh Lee Sanghyeok vẫn chưa hết hứng thú với bản thân, cậu vội vàng muốn quỳ xuống dưới chân người ấy. Nhưng toàn thân cậu mềm nhũn, vừa mới dịch đến mép giường đã ngã xuống. Cảm giác đau đớn trong dự đoán không xuất hiện, cậu ngã vào lòng anh. Hương hoa hồng tuyết tùng như ẩn như hiện quẩn quanh cánh mũi cậu, khiến Han Wangho cảm thấy thoải mái tới mức muốn rên thành tiếng.

Cơ thể tất nhiên phản ứng nhanh hơn trí não, kịp đỡ lấy em là do anh nhanh nhạy chứ chẳng kịp suy nghĩ gì hết. Ống nghe truyền tới tiếng hét chói tai đầy phẫn nộ của Lee Jaewan, nhưng mà Lee Sanghyeok đã nhận được đáp án mình cần, tiện tay vứt máy truyền tin sang một bên, kéo Omega vào lòng trao cho em một nụ hôn thật dài.

Cho đến khi em của anh có chút không thở nổi, hai người mới tách ra một chút. Sanghyeok đưa tay xoa mặt em, cảm giác ươn ướt lành lạnh quen thuộc, khiến lòng anh căng thẳng, vội vàng bật đèn bàn đầu giường lên.

[Edit/Fakenut] Yêu không ràng buộc - 江肆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ