Kết

2K 143 11
                                    

Bọn họ cứ im lặng nhìn nhau như thế thật lâu.

Han Wangho vốn không phải một đoá tầm gửi nhu nhược, dẫu dáng người có trông đơn độc mỏng manh nhưng lại được làm từ loại vật liệu bền chắc nhất thế giới đúc thành. Suốt mấy năm sống một mình này, những khó khăn mà cậu gặp phải không thể đếm hết, nhưng dù là tình huống oái oăm cỡ nào, cậu vẫn luôn có thể xử lý chúng một cách mượt mà, cho dù có vất vả đến mấy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Gặp lại được nhau là chuyện tốt nhất trên đời, hẳn phải nên vui mừng mới đúng. Nhưng trên thực tế cậu lại chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt của mình ngừng rơi, tạo thành một hàng uốn lượn trượt dài từ đuôi mắt xuống, thấm ướt hai bên tóc mai. Thời gian dường như vô tình xé rách cái khoảng cách giữa hai người, trong lúc hoảng hốt cậu như được trở về quá khứ, về thời điểm hiếm hoi không phải làm nhiệm vụ, có thể thoải mái tựa đầu vào bờ vai vững trãi của Lee Sanghyeok nghe đối phương nói câu anh sẽ gánh. Nỗi tủi hờn chôn giấu bấy lâu nay chợt cuộn trào nuốt trọn Han Wangho, cho bản thân cậu, cũng là cho Lee Sanghyeok.

Liệu anh Sanghyeok có đau khổ không nhỉ? Khi phát hiện người mình yêu quên hết tất cả quá khứ, anh ấy có cảm thấy bất an giống cậu không nhỉ? Hay là lúc cậu cảm thấy bất lực vì chẳng có cách nào khôi phục lại trí nhớ, anh ấy có bị sự lạnh lùng xa cách của cậu mà bị tổn thương không?

Mà người trong tầm mắt của cậu đang ngồi ở mép giường, hết lần này đến lần khác lau nước mắt cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, quá đỗi cẩn thận, trên khuôn mặt nghiêm túc chẳng mảy may có chút mất kiên nhẫn nào.

Han Wangho hẵng còn khóc một hồi lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại.

"Hôn em đi." Giọng nói run run khản đặc do vừa mới khóc xong, cậu tỏ vẻ bướng bỉnh, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Alpha.

"Bọn tôi . . . Có phải đến không đúng lúc rồi không?" Khi Lee Jaewan và Bae Junsik xách theo cặp lồng giữ nhiệt đẩy cửa đi vào, thấy Lee Sanghyeok vừa rời khỏi đôi môi của Han Wangho, hai người hôn nhau đắm say, hơi thở nóng ẩm khiến mặt ai đó ửng hồng cả lên.

Bọn họ vốn nghĩ với thân phận Alpha của mình sẽ gây ra áp lực tâm lý cho Han Wangho vừa mới tỉnh lại, nhưng nếu những lời này lọt vào tai mấy kẻ có ý xấu thì ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Ai mà ngờ được lần đầu tiên gặp lại những người anh em chí cốt lại rơi vào một tình huống quê như vậy, Han Wangho nằm trên giường bệnh tức giận nói:

"Các anh đang nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ hai người lại còn không rõ mối quan hệ của em với anh Sanghyeok à?"

Lee Sanghyeok nhìn Omega nằm trên giường vẫn tràn đầy sức sống như thế, rồi ánh mắt lướt qua hai người bạn thân còn đang đứng ở cửa, nhanh chóng tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình, tuyên bố bản thân đứng ngoài cuộc chiến đấu võ mồm sắp sửa diễn ra.

Đúng, đúng rồi. Cái cách dùng từ thẳng tuột rồi nói chuyện như ngồi trên đầu trên cổ người ta thế này đã in đậm trong trí nhớ của anh dù đã tám năm trôi qua. Thậm chí Bae Junsik chẳng thèm tranh cãi với Han Wangho về khoảng thời gian cậu vừa nhìn thấy Alpha là hận không thể tránh xa trăm mét: "Bây cuối cùng cũng nhớ lại rồi à?"

[Edit/Fakenut] Yêu không ràng buộc - 江肆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ