11.2;

1.2K 120 13
                                    

[ Mọi ngưi có thể ấn vào video phía trên để vừa nghe nhạc vừa đọc chương này. ]

Ẩn mình trong bóng tối để tránh đám lính đi tuần tra vào ban đêm, Lee Sanghyeok đang định trèo tường ra ngoài, nhưng khi ngẩng đầu lại nhìn thấy người đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường cười nhìn anh. Han Wangho sau khi hạ sốt mất nửa ngày để phân tích rõ tình hình hiện tại, từ trước tới nay cậu không phải người thích ngồi một chỗ chờ chết. Mật mã đơn giản của căn phòng cách ly không làm khó được cậu, đánh ngất bảo vệ canh gác bên ngoài, trước khi đi khỏi còn không quên mượn tạm khẩu súng lục giắt ở eo của đám người đó. Chạy trốn đúng theo kế hoạch, nhưng khi vừa mới leo lên bờ tường, ánh trăng rủ xuống hình bóng người cậu vô cùng quen thuộc.

Chẳng hề do dự, Han Wangho nhảy xuống khỏi bờ tường, danh rộng hai tay ra giống như cánh chim, nhảy bổ vào lòng Lee Sanghyeok.

Giống như thời kỳ phản nghịch tới muộn, trong buổi tối không trăng không sao ấy, hai người họ nắm tay nhau chạy như điên giữa màn đêm, ngoại trừ tiếng gió gào thét bên tai cùng tiếng tim đập gấp gáp thì họ chẳng thấy gì cả. Bàn tay vì sợ hãi mà đổ đầy mồ hôi, nhưng mười ngón tay vẫn đan vào nhau thật chặt.

Đây chính điểm đích mà họ đã dự định. Lee Sanghyeok đã sớm nhờ người thuê một chiếc xe, nhét tấm vé tàu hóa xuôi về phương Nam sớm nhất vào trong tay cậu. Han Wangho còn chưa kịp thở nổi, đôi mắt đã ngấn lễ, nhưng vẫn nở nụ cười: "Anh Sanghyeok, anh đánh dấu tạm thời em đi."

Hàm răng của Alpha cắn vào tuyến thể non nớt, vị máu ngập trong miệng, tín hương của anh được đưa vào cơ thể Han Wangho từng chốt một, hòa quyện với mùi ngọc lan. Trước kia họ cũng từng bàn về việc nếu như Han Wangho phân hóa thành một Omega, lần đánh dấu đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào. Nhóc Han Wangho rung đùi đắc ý lẩm bẩm, tuy rằng thường ngày anh Sanghyeok là một người dị ứng với mấy trò lãng mạn, em cũng không thèm chấp nhặt anh mấy chuyện đó, nhưng mà lần đầu tiên vẫn phải chuẩn bị cẩn thận mới được, bằng không em sẽ không cho anh đánh dấu đâu.

Thế nhưng hiện tại, không có hoa tươi, không có những lời đường mật, xung quanh chẳng có lấy một mống người nào, thậm chí hai người họ vì bôn ba dọc đường mà mặt mày tái mét. Nhưng chỉ cần như thế là đủ rồi, Han Wangho nghĩ bụng, bọn họ đã quá may mắn, ít nhất trước lúc biệt ly có thể đi cùng nhau đoạn đường cuối.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà phải không anh?" Trước khi đóng cửa xe lại, Han Wangho đã hỏi như vậy.

"Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ lừa Wangho mà." Lee Sanghyeok rất đỗi dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi lại đưa tay xoa đầu Omega, hôn nhẹ lên gương mặt đẫm lệ của em, "Wangho à, em nhất định phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé."

Giọng nói của Lee Sanghyeok giống hệt với giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của cậu, như để khẳng định chắc nịch với Han Wangho. Nhưng lại buồn cười ở chỗ, cậu chẳng có chút ký ức nào về chuyện này, tựa như một người qua đường xa lạ, nghe anh kể cho câu chuyện tình yêu của mình với người khác vậy.

Buổi tối chấn động ấy, cái ôm dưới ánh trăng cùng tiếng gió gào thét khi đang chạy cậu không có bất cứ ấn tượng nào về chúng. Người có thể khiến một Alpha xuất chúng như Lee Sanghyeok thốt ra những lời thề son sắt Han Wangho ấy chẳng phải cậu, người tài năng đến mức có thể thoát khỏi nhà tù giam cầm mình là một Han Wangho nào đó chứ không bao giờ là cậu.

"Cho nên ngài nguyên soái chăm sóc cho em vì em giống với người đó sao?" Han Wangho chẳng biết phải xưng hô với mình của quá khứ như thế nào, họ tựa như hai người xa lại phải dùng chung một thể xác vậy. Những khúc mắc bấy lâu nay trong lòng cậu giờ phút này đã được giải đáp hết, lý do Lee Sanghyeok luôn nuông chiều cậu, dành cho cậu sự tôn trọng và tự do cao nhất, đều vì con người trước khi mất trí nhớ của cậu.

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Omega, anh muốn nói rằng không phải như thế.

Wangho có thể nhớ ra là chuyện tốt, không nhớ lại được cũng chẳng phải là việc gì xấu. Chỉ cần em có thể đứng trước mặt anh, chỉ cầm em vẫn là Han Wangho, anh vẫn sẽ rung động trước em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng Han Wangho gạt tay anh ra khi anh định mở miệng nói. Omega một mình xuống xe, dáng vẻ có chút cô đơn, giấu trong mình mỗi nỗi buồn miên man trong một cơ thể gầy gò, như một chiếc bóng.

[Edit/Fakenut] Yêu không ràng buộc - 江肆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ