12.2;

1K 103 5
                                    

Hộ chiếu không thể chứng tỏ bọn họ đã từng đến thị trấn nhỏ ven biển kia. Mấy lần thử đã bào mòn sự kiên nhẫn bên trong Lee Sanghyeok, những chuyện liên quan đến Han Wangho, anh thật sự không muốn nghe Kim Kwanghee vòng vo tam quốc nữa, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc: "Tôi chỉ thấy hơi khó hiểu, phương Nam có không ít khu nghỉ dưỡng sang trọng đắt tiền, sao hai người chọn đến một thị trấn nhỏ ven biển xa xôi hẻo lánh như thế," Anh cố ý ngừng lại, rồi tỏ ra tức giận trong im lặng, đến khi Kim Kwanghee có chút hoảng loạn nhìn ra chỗ khác, mới đặt tấm ảnh mà Song Kyungho đã gửi về, "Huống hồ, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể tỏ ra thân thiết tới vậy luôn à?"

Bức ảnh được chụp ở bờ biển, thoạt nhìn có vẻ hơi cũ, Kim Kwanghee, Park Jaehyuk, Son Siwoo và Han Wangho đứng giữa bờ cát dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bốn người kề vai sát cánh bên nhau nở nụ cười thật tươi. Bằng chứng vô cùng vững chắc, Kim Kwanghee dẫu có miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo cũng chẳng dám trợn mắt nói dối mối quan hệ giữa mình và Han Wangho nữa. Chỉ trong chớp mắt, trăm ngàn suy nghĩ bủa vây lấy anh ta: "Các người đã tìm thấy Siwoo?"

"Yên tâm, cậu ấy không gặp nguy hiểm gì cả, Song Kyungho đang đưa cậu ấy về đây." Thấy sắc mặt của Kim Kwanghee dần thả lỏng, Lee Sanghyeok cũng hạ tông giọng, dường như đang nhắc nhở anh ta, "Không có những chỉ dẫn của Wangho, chúng tôi sao có khả năng tìm ra chỗ đó nhanh như vậy? Tôi sẽ không để Wangho phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu như cậu đã tin tưởng em ấy, thì cũng hãy thử tin tôi."

Kim Kwanghee đứng dậy đi vào tủ lạnh trong phòng bếp cầm ra một lon bia, như đang đánh giá mức độ đáng tin của những lời Lee Sanghyeok vừa thốt ra, sau khi bật nắp, mới dựa vào tường nở một nụ cười khổ: "Ngài nguyên soái trăm công nghìn việc nên chắc không biết, ở Liên Bang, những người phân hoá thành giới tính yếu thế hơn cũng chia làm dăm bảy loại. Những chỗ như trung tâm quản lý kia, một khi Omega được đưa tới chỗ này, cả đời liền coi như xong."

"Có người sẽ vì tiền thưởng kếch xù và tiền đồ mà tố cáo những người thân máu mủ ruột thịt vừa phân hoá thành Omega với trung tâm quản lý. Đương nhiên cũng có người chẳng sợ bị đi tù thậm chí còn đánh cược cả mạng sống của mình, để giúp những Omega này bỏ trốn, có được cuộc sống yên bình giống bao người bình thường khác. Năm đó Wangho cậu ấy không hề đi ra nước ngoài. Một người như cậu ấy, sao có thể giương mắt nhìn những Omega đang phải chịu khổ ở Liên Bang, yên tâm thoải mái đi đến một quốc gia AO bình đẳng, sống một cuộc sống hạnh phúc được."

Kim Kwanghee vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mình gặp Han Wangho. Khi ấy hai người họ vừa mới dừng xe trước cửa khách sạn mà Park Jaehyuk đã đặt trước, còn chưa kịp xuống xe, chớp mắt một lưỡi dao lạnh băng đã kề ngay cổ của bạn anh ta.

Lúc ấy < dự luật quyền của Omega > đã được áp dụng, khắp đường lớn ngõ nhỏ chẳng thấy bóng dáng Omega nào cả. Kim Kwanghee nhìn gương mặt tái nhợt trắng bệch của Han Wangho, nghĩ cậu là một Omega không chịu nổi sự bạo hành của Alpha nên bỏ trốn, vì thế vội vàng bảo đảm bọn họ nhất định sẽ không tố giác cậu với trung tâm quản lý. Han Wangho liếc mắt nhìn anh ta, chỉ nắm chặt con dao kề sát vào cổ Park Jaehyuk hơn, lạnh lùng bảo anh ta lái xe đến ngoại ô thành phố.

"Trên đường tới đây, chúng tôi liên tiếp gặp những chuyện khó hiểu, hôm nay sở cảnh sát điều tra phát hiện một địa điểm giam giữ Omega trái phép, có điều những kẻ đó đã được báo tin, huỷ hết mọi dấu vết, nay tôi định thử xem có con cá lọt lưới nào hay không." Kim Kwanghee đập bẹp vỏ lon rồi vứt vào thùng rác, khẽ nhếch mép cười, "Bọn tôi đương nhiên không vạch trần cậu ấy, ở Liên Bang, có thêm một Omega có thể trốn thoát đều cũng là chuyện tốt."

Kim Kwanghee đi đến bật TV đặt trước bàn trà lên, kênh tin tức đang phát thông báo trung tâm quản lý đã xử tử hai Omega có ý đồ bỏ trốn hôm chủ nhật bằng hình thức tiêm thuốc: "Ngài nguyên soái chắc đang bận rộn nhiều việc trên bộ nên chắc không biết, những tin tức như này xuất hiện nhan nhản. Không một người bình thường nào xem tin tức này lại coi đó là sự đề cao khen ngợi của truyền thông cả. Tất nhiên tôi cũng vậy."

"Cho nên tôi tham gia cùng với họ."

"Thị trấn nhỏ ven biển kia là địa điểm tập kết cuối cùng mà bọn tôi đưa những Omega trốn thoát tới, người phụ trách vẫn luôn là Han Wangho và Son Siwoo. Nhưng khoảng nửa năm trước, Wangho đã mất tích."

[Edit/Fakenut] Yêu không ràng buộc - 江肆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ