Chương 28: Sự thật

182 17 11
                                    

Zack vội vàng chạy ra ngoài, mặc kệ cửa phòng còn chưa đóng cậu phóng 1 mạch về hướng cửa chính. Những người làm thấy cậu chủ hành sử như thế cũng rất sợ hãi .

Cậu chạy ra ngoài vườn vời 1 tâm trí rối bời. Bụng cậu sôi lên không ngừng cảm thấy buồn nôn, thứ tanh tưởi đặc trưng ấy cứ ám lấy cậu. Cậu dừng lại bên 1 gốc cây, tay chống đỡ lấy cơ thể đang run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra. Lúc sau, 1 quản gia chạy hớt hải tới với sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt ông.

" Cậu chủ nhỏ !! Cậu ở đâu?"

Rất nhanh chóng quản gia đã thấy Zack, ông nhanh chóng tiến tới và quỳ xuống bên cậu.

" Cậu ổn chứ cậu chủ? Tự dưng cậu chạy ra khỏi dinh thự làm tôi lo quá.."

" Ông ơi.."

Zack tự dưng bật khóc ôm lấy quản gia.

" Ông ơi... Papa con là 1 tên giết người phải không ông?"

Mặt quản gia hiện lên sự bối rối.

" Ai nói với cậu như vậy hả cậu chủ? "

" Cháu.. cháu đã thấy rất nhiều máu và những bức ảnh của nhiều người phụ nữ.... cháu .."

" Cậu thấy ở đâu?"

" Ở căn phòng của Papa.."

Sau đó quản gia liền hướng mắt lên hướng cửa sổ đã bị bịt kín mà lo lắng. Thật ra ông cũng không biết rõ và dám khẳng định, nhưng sau bao lâu làm việc ở đây bản thân ông cũng nhận ra được sự nguy hiểm trong căn phòng đó.

" Cháu phải nói với Daddy. . không thể để hắn động đến Daddy Naib.. không thể... cháu phải nói với Daddy.."

Zack nhanh chóng bật dậy và chạy ra khỏi vườn. Quản gia không kịp làm gì cả, ông chỉ nhìn bòng lưng dần biến mất của Zack rồi nhấc điện thoại lên.

" Ông chủ không hay rồi..."

Zack chạy một mạch tới quán bar của dì Demi nhưng mọi người đều nói là Daddy cậu hôm nay nghỉ làm... Chắc chắn Daddy đang ở công ty với hắn ta..

Cậu nhanh chóng rời đi được một lúc thì dừng lại ở một ngõ hẻm để cố gắng bình tĩnh thì đột nhiên 1 bàn tay chạm vào vai cậu.

" Á!!! "

" Úi!!! ."

" Hở? Norman? Lại cậu sao?"

Sau khi nhận ra Norman, Zack vội vàng đỡ cậu dậy. Norman vừa nhìn cậu vừa cười ngây ngốc như kiểu cú gã đó không là cái gì cả.

" Cậu đi đâu vậy Zack? Tôi đang đi mua đồ mà thấy cái kẹp tóc hợp với cậu quá lên đang tính sang nhà cậu.."

" Kẹp tóc? Cậu tặng tôi kẹp tóc?"

Norman gãi gãi đầu trả lời.

" Ừm thì tôi thấy nó hợp với cậu.. tôi.. tôi biết đây là đồ của con gái nhưng mà nó không nữ tính đến thế đâu... Ý tôi là tôi không có ý chê cậu õng ẹo.. ờm ờ nếu cậu không thích thì để tôi mang về.."

Norman vừa nói vừa móc trong túi ra 1 cái kẹp tóc hình bánh kem nhìn non rất đánh yêu và... nữ tính.

" Cậu bảo không nữ tính?"

[JackNaib] Đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ