Chương 15: Tân sinh

40 3 0
                                    

Edit: Cu

Beta: Cu

Ký ức trong đầu đan xen vào nhau, không biết là phần kí ức nào, cố chấp muốn nắm quyền chủ đạo tư tưởng của cậu, đây không phải ký ức của cậu, cậu là ai? Đúng rồi, cậu là một bộ xương khô, xương khô đến từ vong linh giới.

Không phải, một đoạn ký ức nữa lại xông tới, ở trong đầu hò reo, tại sao? Tại sao lại phản bội tôi? Tôi muốn báo thù! Tôi muốn báo thù!

Hai phần ký ức không ngừng va chạm lẫn nhau, giống như tranh cướp địa bàn mà đâm vào nhau, đại não không chịu nổi truyền đến từng trận đau đớn, cho dù vẫn đang hôn mê, thanh niên vẫn không nhịn được mà nhíu mày như cũ, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống không ngừng, quần áo nhanh chóng ướt đẫm.

Hai chiếc xe việt dã phi nhanh ở trên đường, Cao Sóc nghiêng đầu nhìn thanh niên đang nằm ở ghế sau, từ sau ngày bị hôn mê ở căn cứ quân sự, cậu thanh niên vẫn chưa tỉnh, mặc cho bọn họ kiểm tra thế nào, cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Thấy thanh niên hơi lộ ra vẻ khó chịu, Cao Sóc lập tức giẫm phanh xe, xe ở phía sau cũng dừng lại, Tôn Dương mở cửa xe đi tới, thấy Cao Sóc tự mình ôm cậu thanh niên vào ngực, không ngừng lau mồ hôi cho cậu, hỏi: "Anh Sóc, cậu ấy thế nào rồi?"

"Trán rất nóng, có lẽ là phát sốt, lấy ít thuốc hạ sốt cho tôi." Cao Sóc nói.

"Xương khô này cũng phát sốt." Tôn Dương ghé sát vào nhìn thanh niên vài lần,, không nhịn được đưa tay lên đâm đâm mặt cậu, mới đụng tới đã bị Cao Sóc cho ăn một tát đẩy ra, hắn nhún nhún vai nói: "Từ một bộ xương vàng lấp lánh biến thành con người cũng đã đủ kì lạ, bây giờ còn phát sốt, nếu giống như trước đây, thì em tuyệt đối sẽ cho là chính em đang phát sốt."

"Nói nhảm thế này thì cậu đang ngứa da!" Cao Sóc nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn Tôn Dương, nhận thuốc mà hắn đưa tới, đem thuốc bỏ vào trong miệng thanh niên, lại rót một ít nước, thấy thanh niên nuốt xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặt trời hôm nay lớn vô cùng, nóng đến nỗi quả thực sắp đem người nướng chín, mấy người đang nghỉ ngơi tại chỗ, ở đây cách căn cứ Quang Minh không còn xa, dựa theo tốc độ chạy của bọn họ, trời tối là có thể đến.

Tôn Dương lười biếng tựa vào cửa xe uống nước đá, dưới cái loại thời tiết này mà trong đội ngũ có hai dị năng giả hệ "băng" thì quả thật không còn gì tốt hơn được nữa, muốn dùng băng hạ nhiệt độ chỉ cần hô một tiếng là có, thanh niên ở trong xe bỗng nhiên cử động, không cẩn thận từ trên ghế ngồi ngã xuống, Tôn Dương vội vã bò lên xe đỡ thanh niên dậy.

Vào lúc này rốt cục thanh niên cũng mở mắt ra, ký ức trong đầu cuối cùng cũng sắp xếp lại hoàn chỉnh, ý thức xa lạ bị kìm hãm, cho dù những kí ức ấy đi qua một lần trong đầu, mà cũng chỉ giống như đang xem phim, cậu vẫn nhớ rõ như cũ, cậu là một bộ xương khô đến từ vong linh giới, mà không phải là một ai khác.

Mơ hồ trong mắt từ từ biến mất, mắt An Tử Lâu vừa ổn định nhìn, đã bị bản mặt được khuếch đại trước mắt làm cho sợ hết hồn, lập tức tung nắm đấm ra, đập thẳng vào cái đầu bự.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ