Chương 26: Xung quan nhất nộ

33 3 0
                                    

Edit: Cu

Xung quan nhất nộ: Trích từ câu thơ

"Xung quan nhất nộ vị hồng nhan.

Hồng nhan lưu lạc phi ngõ luyến,"

Trong bài thơ Viên Viên Khúc của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp

***

Sau khi thực hiện được mục đích, Lục Lâm rất hài lòng, cầm bình rượu cùng uống với Cao Sóc và Phương Lập Hiên, hắn nhìn người luôn chuẩn, Cao Sóc và Phương Lập Hiên mặc dù không đội trời chung, nhưng phân được rõ ràng đâu là đại cục, chỉ cần biết đến tầm quan trọng của sự việc, tuyệt đối sẽ không lấy việc công mà trả thù riêng.

Tầng một vẫn náo nhiệt như thường, Phương Lập Hiên vừa xuất hiện, thuộc hạ thân tín Nhạc Hằng của hắn lập tức đi tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau khi Phương Lập Hiên nghe xong, cười vô cùng xán lạn, nói: "Cậu nói là La Dật lại có hành động, nói đi, lần này là muốn thông đồng với kẻ nào?"'

Dường như Nhạc Hằng có chút ngượng ngùng, lúng túng bứt tóc nói: "Lúc đầu hắn định thăm dò em, sau khi thấy em không có một chút ý gì cả, tìm đến A Sâm."

"Tên A Sâm kia có nhân cơ hội ăn luôn hắn ta không?" Phương Lập Hiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì, cười càng ngày càng vui vẻ, tên đàn em này của hắn là tên nghiêm túc nhất, tình cảnh lúc đó chắc phải thú vị lắm.

"Làm sao có thể! A Sâm không giết hắn đã được xem như là nghe lời dặn dò của anh rồi." Nhạc Hằng trợn mắt lên, như là bị hình ảnh Phương Lập Hiên suy đoán làm sợ nổi da gà, sau đó lại không nhịn được cười rộ lên, "Lúc đó Vương Sâm đang thay quần áo chuẩn bị dự tiệc, sau khi La Dật âm thầm vào phòng, liền đem người ném bay ra ngoài cửa, cái biểu cảm lúc đó, quả thực buồn cười vô cùng."

Nói xong lại phát hiện ra Phương Lập Hiên đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đó vô cùng kì quái, lập tức run lên, lùi lại mấy bước nói: "Anh Hiên, em đã có người trong lòng rồi, tuyệt đối sẽ không làm với anh, hơn nữa, công công yêu nhau không có kết quả."

"Tôi chỉ đang thấy lạ thôi!" Phương Lập Hiên chỉ vào mặt Nhạc Hằng, rồi lại chỉ vào mặt mình, khó chịu nói: "Rõ ràng mặt tôi đẹp trai hơn mặt cậu, dị năng của tôi cũng lợi hại, địa vị cũng cao hơn cậu, Sao La Dật không đến quyến rũ tôi? Nếu hắn mà đến quyến rũ tôi, không chừng một lúc nào đó tôi vui, Đằng Long hội này chính là của hắn, còn cần thông đồng khắp nơi làm phân tán thế lực làm gì nữa."

Nhạc Hằng vỗ đùi nói: "Em cũng rất tò mò, hắn nửa đường gia nhập Đằng Long hội, lại muốn tự tay thay đổi một triều đại, là ai cho hắn ta dũng khí như thế, nếu không phải nể mặt La Ninh là anh hắn, chúng ta đã sớm làm thịt hắn."

"Nhà ai mà chẳng có mấy cái gai muốn làm phản, thôi dù sao cái gai nhà ta cũng là người mới." Phương Lập Hiên không thèm đếm xỉa dựa và tường, cười nói: "Nghĩ như vậy, vận số anh Hiên nhà cậu cũng khá là may mắn đấy, hơn cái tên Cao Sóc xui xẻo, bị anh em sống chết có nhau đâm cho một đao." Nói xong lắc eo đi đến bên sàn nhảy, tiện tay kéo lấy một thiếu niên xinh đẹp, cùng bước vào sân.

Giải quyết sạch sẽ miếng điểm tâm cuối cùng trong tay xong, An Tử Lâu ợ một cái, vẻ mặt cậu thỏa mãn vỗ vỗ bụng, duỗi lưỡi liếm liếm môi, bưng lên một ly đồ uống uống từng ngụm từng ngụm, đây là thu hoạch lớn nhất của cậu khi đến tiệc rượu, đồ ăn đồ uống thật ngon, khi về phải nói với Tôn Dương chuẩn bị thật là nhiều, không thì, hừ hừ.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ