Chương 24: Tiệc rượu

37 3 1
                                    

Edit: Cu

Lúc ăn sáng, Cao Sóc vẫn không dám nhìn về phía An Tử Lâu, may mà, đối phương vẫn là một người ngốc nghếch ngây thơ cái gì cũng không hiểu, bằng không hắn quả thực không biết nên đối mặt thế nào, mà An Tử Lâu làm đương sự, cậu không hề cảm nhận được chút nào tâm tình phức tạp của Cao Sóc, nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn sáng có chút nhạt nhẽo, sau đó xòe tay về phía Tôn Dương.

Tôn Dương nhìn cũng không cần nhìn, liền biết thanh niên muốn cái gì, tiện tay đem mấy gói mứt quả đặt bên cạnh tay thanh niên, Lâm Thanh cắn đũa, liếc mắt ai oán nhìn Cao Sóc một cái, khóe mắt còn lấp lánh ánh nước, như là sắp khóc đến nơi, từ khi biết Cao Sóc và An Tử Lâu cùng ở một phòng, sắc mặt vẫn luôn không tốt.

Cao Sóc ho nhẹ một tiếng, hắn đã rất cố gắng để mình không nhìn Lâm Thanh, ánh mắt như oán phụ quá mức nồng nặc, như là tối hôm hắn đem đối phương làm thế này thế kia, tất cả mọi người trên bàn đều thấy.

Cô đàn ông Trình Phỉ Phỉ thậm chí còn trưng ra bộ mặt coi kịch hay nở nụ cười với hắn, ánh mắt đó dường như đang nói, anh khi nào bội tình bạc nghĩa cậu ta vậy, lần đầu tiên Cao Sóc cảm thấy, bản than thật oan uổng, hắn nói với Ngụy Minh Dương: "A Dương, cậu tới phòng tôi một chuyến."

Sau khi Ngụy Minh Dương vào phòng của hắn, Cao Sóc liền mở miệng hỏi: "A Dương, sau khi tôi rời căn cứ, có xảy ra chuyện lạ gì sao?"

Ngụy Minh Dương suy nghĩ một lúc, ngờ vực nói: "Không có chuyện gì lạ cả, ngoại trừ Lúc Cẩm Thành làm đội ầm ĩ, thì chưa có chuyện gì xảy ra."

"Tôi muốn nói, liên quan tới A Thanh, thời gian gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Lâm Thanh này, nhìn kiểu gì cũng là người trước đây, mà tính cách khác biệt quá lớn, coi như một người muốn thay đổi, không thể trong vòng một hai tháng ngắn ngủi liền biến thành như vậy, nói thế nào đây, vừa ngượng ngùng lại vừa sặc mùi đàn bà.

Ngụy Minh Dương cẩn thận nhớ lại, lắc đầu nói: "Không có gì hết mà, mà A Thanh thật lợi hại, sau khi anh đi cậu ấy vẫn cứ bám lấy Lục Cẩm Thành đọ sức, liên hợp với người phía dưới phản đối Lục Cẩm Thành ngồi vào vị trí đoàn trưởng, hơn nữa còn đem số vật tư còn lại trong căn cứ trông coi chặt chẽ, mới không bị Lục Cẩm Thành lấy hết sạch, trước đây không nhìn ra cậu ấy nói năng khéo léo như vậy."

Không có Cao Sóc hơi nhíu mày, không đúng, nói chung rất không đúng, nhưng vì một người thay đổi mà nghi ngờ hắn, khó tránh khiến lòng của anh em trở nên rét lạnh.

"Đúng rồi!" Ngụy Minh Dương bỗng nhiên vỗ đùi nói với Cao Sóc: "Ngay buổi tối hôm boss mất tích, Lâm Thanh đi vào một rừng cây, sau một lúc lâu mà vẫn chưa thấy về, lúc em tìm thấy cậu ta còn ngất xỉu, trên người không có vết thương, lại hôn mê nguyên một ngày mới tỉnh lại."

Chắc Lâm Thanh bắt đầu thay đổi từ lúc đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cao Sóc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nghĩ được có chuyện gì xảy ra mới khiến một người thay đổi.

Ngụy Minh Dương là một người đàn ông thật thà, trong lòng không quanh co vòng vèo, nghĩ rằng Cao Sóc có gì đó không hài lòng với Lâm Thanh, vì vậy nhân tiện nói: "Anh Sóc, thằng nhóc Lâm Thanh kia chẳng qua là tính cách quái dị, trước đây không thèm quan tâm người khác, bây giờ quan tâm thì thành lạ thôi, đều là anh em, anh đừng chấp nhặt với cậu ta."

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ