Chương 45: Cái chết của Cao Sóc

30 5 0
                                    

Edit: Cu

Đăng liền cho nóng

Sáng sớm, ánh nắng phá tan tầng mây chiếu xuống mặt đất, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà thời tiết đẹp, nắng sớm ấm áp, không khí cũng có mùi vị trong veo đã lâu không gặp, cho dù đang tận thế, không khí lúc sáng sớm cũng khá hơn một chút.

Gió từ ngọn núi đằng xa thổi đến, làm bay rèm cửa sổ mỏng manh, lộ ra hai người trên giường, bọn họ ôm nhau ngủ, mùi xạ hương nồng đậm trong không khí, Cao Sóc đã tỉnh từ sớm, hắn đang dựa vào giường lạnh nhạt hút thuốc, thi thoảng liếc nhìn người đang nằm trong ngực, trong mắt lóe lên tia cười khẩy không dễ phát hiện.

Hồi lâu sau, Lâm Thanh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, lúc hắn mở mắt có chút mờ mịt vì hình như đây không phải phòng mình, sau đó ngồi bật dậy, mà cảm giác đau nhức truyền đến từ thân thể lại làm hắn ngã về, mũi ngửi được mùi thuốc, hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt không hề có cảm xúc của Cao Sóc đang nhìn mình.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy Cao Sóc có chút nào đó quái lạ, mà cụ thể là chỗ nào quái thì hắn không nói rõ ra được, hơn nữa, vừa nãy trong mắt Cao Sóc, lập lòe ánh sáng vô cùng lạnh lùng, nhìn hắn giống như chưa hề bị ám chỉ tâm lý, không phải ánh mắt nhìn người mình yêu, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, nhưng hắn tin chắc rằng loại thuốc kia không có gì sai sót cả.

Dù sao, loại thuốc này ở trên thế giới, đã từng có người sử dụng, tuy chỉ là vô tình, hắn phải tốn mất bao nhiêu công sức mới chế thành công, hắn lộ ra một ánh mắt vừa hoảng sợ vừa run rẩy nhìn về phía Cao Sóc, co rúm lại, do dự nói: "Anh Sóc... Tối hôm qua... Em..."

"Tối hôm qua là anh không đúng." Cao Sóc nhìn chăm chú Lâm Thanh, nguyên bản khuôn mặt đang không hề có cảm xúc, khi nhìn thấy Lâm Thanh tỉnh dậy, liền lộ ra tự trách, hắn ôm Lâm Thanh vào lòng, phát hiện đối phương không hề đẩy hắn ra, thì trở nên rất vui vẻ, mở miệng nói: "Xin lỗi, anh cũng không hiểu vì sao? Tối hôm qua lại làm ra chuyện đó với em, nhưng mà, dường như anh không thể khống chế được chính anh."

Trong lòng Lâm Thanh mừng như điên, hắn biết ngay, thuốc kia có tác dụng, trên mặt hắn lại đong đầy nước mắt nói: "Anh Sóc, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không trách anh, cũng sẽ không quấn lấy anh không tha, anh quên chuyện đêm qua đi."

"Tại sao lại phải quên, cùng anh không tốt sao?" Cao Sóc rất khó chịu với lời nói của Lâm Thanh, hai tay nắm lấy vai Lâm Thanh, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt có sự tức giận.

"Nhưng mà, em không thể cùng với anh." Lâm Thanh khóc lóc nói: "Anh đã ở một chỗ với A Lâu, em lại chen vào giữ hai người, sau này thì sao? Đến lúc đó A Lâu trở về, thì em đối mặt với cậu ấy thế nào."

"Không có việc gì, tất cả mọi chuyện đều có anh đây rồi, anh sẽ nói chuyện với A Lâu, em ấy nhất định sẽ hiểu." Cao Sóc dịu dàng nói, tay lại không an phận mò khắp người Lâm Thanh, đàn ông buổi sáng vốn dễ xúc động, Lâm Thanh ở trong ngực hắn cứ xoắn qua xoắn lại, hắn đã sớm có phản ứng.

Bản năng Lâm Thanh mách bảo có gì đó không đúng, mà hắn rất nhanh đã chìm trong cú đâm sâu của Cao Sóc, đem mấy suy nghĩ ngổn ngang ném ra sau đầu, hai người ở trong phòng chán ngán cả một buổi sáng, đến lúc xuống lầu, Lâm Thanh ngay cả đường cũng không đi nổi, Cao Sóc vốn định đem cơm lên phòng ngủ cho hắn, mà Lâm Thanh nhất quyết không đồng ý.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ