Chương 11: Cộng hưởng

32 4 0
                                    

Edit: Cu

Beta: Cu

Sau khi zombie biến dị cấp năm ngã xuống đất, dây leo chui ra từ lòng đất ở phía xa xa cũng bất động rơi xuống, sương mù trên trời cũng tản hết đi, lộ ra khung cảnh chân thực, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, căn cứ quân sự ở xa đã hiện rõ trước mắt mọi người.

"Boss! Anh không sao chứ!" Trình Phỉ Phỉ xông đến đầu tiên, lòng bàn tay lập lòe sương mù mờ nhạt, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, lại chỉ nhìn thấy một con zombie ngã trên đất.

"Tôi không sao!" Cao Sóc lắc đầu một cái, nhìn zombie trên đất, ánh mắt có chút tối tăm, xương nhỏ mạnh mẽ như thế, vậy mà lại chết thế này.

"Sao không thấy xương nhỏ đâu nữa?" Tôn Dương nằm nhoài trên lưng Dư Khôn, bây giờ chỉ có cổ của hắn là còn có thể động đậy, nhìn trái nhìn phải vài lần, thấy bầu không khí không đúng lắm, quan trọng là xương nhỏ để lại ấn tượng cho hắn quá sâu sắc, muốn quên cũng không quên được, đột nhiên thiếu mất một bộ xương khô, ngay lập tức đã phát hiện ra vấn đề, đám Dư Khôn cũng phát hiện ra điều này, nghi hoặc nhìn Cao Sóc.

Cao Sóc chỉ vào con zombie nằm trên đất, giọng nói mang theo chút bi thương, "Nó vì cứu tôi, bị con zombie này nuốt vào bụng."

"Cái gì?" Nghe xong trận chiến mà Cao Sóc đã trải qua, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.

Không thể nói được là cảm giác gì, Cao Sóc chỉ cảm thấy, xương nhỏ như là ngôi sao may mắn của hắn, từ lúc nó xuất hiện, vận may của hắn tới liên tục, đầu tiên là trốn thoát vòng vây của lũ zombie, sau đó dị năng thăng cấp, tiếp theo lại giúp hắn cứu Tôn Dương.

Xương nhỏ rất ỷ lại hắn, hơn nữa tính cách đơn thuần, mới khai phá trí khôn, giống như là cảm giác em trai mình luôn bao bọc bỗng nhiên biến mất, trong lòng hậm hực, khó có thể thoải mái.

Trình Phỉ Phỉ cũng làm động tác giống Cao Sóc, đem zombie nằm trên đất lăn qua lăn lại kiểm tra một chút, nhìn bề ngoài cũng độ sắc bén của móng tay, cô cũng có thể đoán ra đại khái cấp bậc của con zombie này, im lặng một lúc mới nói: "Boss, anh nói xem nếu chúng ta giải phẫu con zombie này, chỉ để lại bộ xương, có khi nào lại là xương nhỏ."

"Vô dụng thôi!" Tôn Dương cảm thấy đề nghị này rất là vô căn cứ, đổi lại được mấy đôi mắt lạnh của những người khác, vội vã sửa lời nói: "Thử thì thử, không chừng chút nữa xương nhỏ sẽ bày dáng bệ vệ mà dạy bảo chúng ta."

Cao Sóc rút đao bên hông ra, hướng tới thi thể zombie, không một chút chần chừ chém xuống, chỉ một chút nữa thôi zombie sẽ bị phanh bụng, thì ngay trong thân thể zombie bùng ra ánh sáng vàng kim chói mắt, hình thành một quả cầu màu vàng, giống như một lá chắn cứng rắn chặn hết mũi đao ở bên ngoài, đao cùng lá chắn chạm vào nhau, ấy thế mà không đâm thủng một chút nào.

Ánh vàng càng ngày càng sáng, quả cầu cũng càng ngày càng to ra, bốn người lùi nữa lùi mãi, lùi về sau tận năm bước, ánh vàng mới ngưng mở rộng, không thấy được chuyện xảy ra bên trong, chỉ cảm thấy một luồn sức mạnh to lớn đang không ngừng tràn ra.

"Chuyện gì thế này?"

Mọi người nhìn thấy lá chắn màu vàng, Trình Phỉ Phỉ nhất thời tò mò, dùng sức đập về phía lá chắn một cái, ngay lập tức, một luồng sức mạnh bật ngược lại từ phía lá chắn, đánh thẳng vào người Trình Phỉ Phỉ, cô bay ngược ra ngoài, rơi trên đất lùi lại phía sau vài bước mới đứng vững, mấy người thấy thế đồng thời lùi về sau, cũng không ai dám đảm bảo một giây sau chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ