Chương 28

28 3 0
                                    

"Cậu... Là ai?" An Tử Lâu nghiêng đầu, trong đôi mắt đen lóe lên sự nghi ngờ, cái đoạn ký ức kia thật là rối, thật vất vả mới áp chế nó lại, không cần phải lôi ra, nếu không sau đó đầu sẽ đau vô cùng.

An Tử Lâu đã đọc khá nhiều sách đồng thời cũng tiếp xúc với một vài thứ của thế giới này, tạm thời có thể hiểu trạng thái của mình bây giờ, dường như cậu vô tình dung hợp với con zombie kia, lại còn dùng bảo bối của boss để giải độc zombie, có loại nhận thức này, thậm chí An Tử Lâu còn đối với thanh niên đang chỉ tay vào mình, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Cậu biết tôi sao?"

Nghe An Tử Lâu nói, La Dật run lên, hắn vô cùng sợ hãi nhìn An Tử Lâu, ánh mắt lập lòe, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi vô cùng, cái loại tự tin của hắn trong phút chốc nhìn thấy An Tử Lâu kia như đóng băng lại, biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, thậm chí còn lộ ra một chút sát ý, tuy rằng hắn che giấu rất nhanh, nhưng người ngồi ở đây đều là những người ưu tú từng giết qua zombie, cảm xúc được bộc lộ trong nháy mắt này, mọi người ai cũng phát hiện.

Như là muốn xác định một cái gì đó, La Dật run run môi, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi?"

"Việc gì tôi phải nhớ đến cậu?" An Tử Lâu hỏi ngược lại, cảm thấy người trước mặt mình lộ ra chút sát ý, An Tử Lâu hơi hơi hơi dời một chút lực chú ý đến hắn, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, trong đôi mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng lóe lên một chút khinh bỉ, loại tồn tại nhỏ yếu thế này, lại còn muốn giết cậu, quả thực là không biết tự lượng sức mình.

Trong thế giới của An Tử Lâu chỉ có hai loại người, loại nên giết và loại cần bảo vệ, còn lại đều là người qua đường Giáp không cần nhớ kỹ, đối với kẻ nên giết cậu sẽ không nương tay, đối với người cần bảo vệ, cậu cũng sẽ che chở đến tận cùng, mà người ở trước mặt này, ngay cả hứng ra tay cậu cũng chẳng có, yếu vô cùng, không cần phải đánh, cứ để cho boss thôi.

Cao Sóc trong lúc La Dật lộ ra sát ý với An Tử Lâu, bàn tay đã lấp lóe không ngừng những tia khí trắng, nếu hắn biết ý nghĩ của An Tử Lâu, chắc là sẽ ha hả cho xem.

An Tử Lâu không hề dem sự chú ý đặt lên người La Dật, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Dương, đưa tay qua, "Đưa máy tính cho tôi!" sau khi ăn no, phải tìm chuyện gì đó thú vị để làm.

"Tôi còn tưởng cậu đã ăn nhiều đồ như thế còn muốn ăn thêm." Tôn Dương đem máy tính từ không gian lấy ra, còn vô cùng thành thạo đặt thêm một gói kẹo lên bàn, "Chuẩn bị trước cho cậu, để sau đó cậu khỏi tới tìm tôi."

An Tử Lâu thấy khá là vừa lòng với tiểu đệ chú ý tới trọng điểm như thế, vô cùng hào phóng lấy ra một viên kẹo bẻ nửa đưa cho Tôn Dương, tỏ vẻ mình rất thích ý, nửa viên còn lại tất nhiên là vào bụng của mình.

Phải biết rằng ngay cả Cao Sóc, An Tử Lâu cũng chỉ cho một viên kẹo, Tôn Dương cảm thấy có được nửa viên kẹo, mình có cần phải tỏ vẻ mình thật rất là vinh hạnh hay không.

Đối mặt với sự lãng quên và khinh bỉ của An Tử Lâu, La Dật chẳng những không giận, ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm chặt nắm đấm, kiểu gì cũng không hiểu, sao An Tử Lâu lại không chết? Rõ ràng trước đây An Tử Lâu đã bị Mạnh Hân đẩy vào giữa bầy zombie, bọn họ đều chứng kiến, nhìn rõ ràng, An Tử Lâu đã bị zombie cắn, coi như may mắn không bị phân thây ra ăn, mà vẫn sẽ biến thành zombie, làm sao có thể sống tốt cho được?

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ