Chương 23: Nghi ngờ

35 4 0
                                    

Edit: Cu

Buổi tối, vấn đề lại tới, biệt thự đám người Cao Sóc ở đã đủ quân số, không còn thừa phòng nào trống cho An Tử Lâu, Lâm Thanh nguyên bản rất rộng lượng mà nhường phòng mình cho An Tử Lâu, đáng tiếc An Tử Lâu lộ vẻ ghét bỏ căn phòng của hắn, nói gì cũng không muốn vào.

Lâm Thanh còn đang định lý sự, hắn đỏ mắt đứng trước mặt thanh niên, như là một kẻ đáng thương vừa bị bắt nạt, " A Lâu, tôi chỉ không muốn cậu sang bên đối diện ở, phòng trống bên đó toàn là sáu người một phòng, sao cậu lại không chấp nhận ý tốt của tôi.'

Cảm giác của An Tử Lâu đối với Lâm Thanh, nói thế nào, rất vi diệu, sao một người lại có thể yếu đến nỗi động chút là khóc, nước mắt cũng chỉ chực rơi xuống, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Thanh, cậu đều cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn đấm sưng đôi mắt sắp sửa rơi lệ kia, đã yếu còn không cố gắng sống sót, cần bị đào thải, sau đó treo trên cây thị chúng, như vậy, đám đàn em mới không sa đọa, nhưng đáng tiếc, boss không cho cậu ra tay, không thì, sau đó nói với boss đi.

Lâm Thanh vốn định cho mọi người bất mãn với An Tử Lâu, tuy rằng thực sự có một số người bất mã với sự càn rỡ của An Tử Lâu, mà không biểu vì sao, lúc bị đôi mắt đen kịt sóng lớn cũng chẳng sợ của thanh niên nhìn chằm chằm, hắn lại có một cảm giác lạnh cả người, lần này hắn càng uất ức, quay đầu nhìn về phía Cao Sóc: "Anh Sóc, em làm sai chỗ nào?"

Đôi mắt nhỏ ngượng ngùng e lệ kia, mang theo oan ức cùng ý muốn nói lại thôi, nhìn khiến cả người Cao Sóc chẳng dễ chịu, chỉ cảm thấy da gà trên người cũng đua nhau nổi lên, hắn im lặng quay đầu làm bộ không thấy, trái lại trong lòng lại trở nên cảnh giác, người tên Lâm Thanh này trước đây là một thiếu niên trầm mặc ít nói tốt bụng.

Sở dĩ hắn để cậu ta cùng Tôn Dương quản lí vật tư của đoàn lính đánh thuê, cũng bởi người này rất được lòng của mọi người, hơn nữa, Tôn Dương ở trên đường vô tình cứu cậu ta, Lâm Thanh cũng chỉ nói nhiều một chút với Tôn Dương, vì sao hắn mới ra ngoài một chuyến, sau khi về người này lại có thay đổi lớn đến như vậy?

Lúc đầu còn tưởng rằng việc bọn họ gặp nạn khiến cảm xúc ẩn giấu của Lâm Thanh bùng nổ, nhưng mấy ngày này quan sát lại thấy không đúng, ví dụ lấy ngay cái vẻ mặt này, trước đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên mặt Lâm Thanh, đến cũng thì đã xảy ra chuyện gì? Xem ra cần điều tra một chút.

Nghĩ như vậy, Cao Sóc liền quay đầu, không tiếng động quan sát thiếu niên trước mặt, khuôn mặt này chắc chắn là Lâm Thanh, ngay cả vết tích bên thái dương cũng giống y đúc, trên mu bàn tay có vết thương do bị đoa chém để lại, chiều cao béo gầy các loại cũng không có gì thay đổi, hắn nhàn nhặt nói: "Không có chuyện gì, Tiểu Lâu là người như vậy, cậu đi ngủ trước đi, phòng ở để tôi sắp xếp."

Trong lòng Lâm Thanh mặc dù rất không phục. mà trên mặt chỉ dám ai oán cắn môi nhìn Cao Sóc, lưu luyến bước từng bước về phòng mình, nghe thấy tiếng đóng cửa, Cao Sóc luôn không sợ trời không sợ đất vậy mà có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, loại ánh mắt này quả thật không muốn nhìn thấy lần hai.

An Tử Lâu thấy người mình muốn đánh đi rồi, mắt chuyển về phía Cao Sóc nói: "Tôi muốn ở phòng của anh, là phòng nào vậy?"

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ