Chương 39: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương

26 5 0
                                    

Edit: Cu

*Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ đem ý đồ chân thực giấu sau hành động, đem hành động phô bày trước mặt đối phương khiến đối phương coi nhẹ ý đồ của mình, từ đó đánh úp bất ngờ giành thắng lợi.

Cao Sóc thở hổn hển, thô bạo xé tan quần áo An Tử Lâu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khuôn ngực trắng như tuyết, tay cảm nhận được da thịt mềm mại ấp áp, như là ôn ngọc thượng đẳng, làm hắn thích không rời nổi tay, không đủ, phải nhiều hơn, hắn như bị điên, mê muội gặm cắn xương quai xanh là làn da trắng tuyết của thanh niên, khi đôi mắt chạm vào ánh mắt mơ hồ của thanh niên, hắn tỉnh táo trong chốc lát, mà một giây sau lại bị dược tính mạnh mẽ của thuốc lấn át.

An Tử Lâu im lặng nhìn boss phát rồ, bình tĩnh giơ tay lên, lấy gạch từ trong không gian ra, sau đó, đầu Cao Sóc bị một viên gạch đập vào, chờ Cao Sóc hôn mê mới bò từ dưới đất dậy, đưa tay đâm đâm đầu Cao Sóc mấy lần, sao boss lại thành quái quái thế này, sao lại muốn cắn cậu? Chẳng lẽ đang đói?

Nhưng mà chẳng phải không thể ăn được thịt người sao? Trong sách viết như thế, hay là, khẩu vị của boss hơi bị kì, là cái loại mà không thể để người khác biết, hay là cậu đánh thức boss dậy để ăn tiếp?

Hay là cứ ra ngoài túm tạm một người nào đó mình quen về, sau đó gọi boss dậy, thế là boss vừa mở mắt ra đã có thịt ăn, nhất định sẽ rất vui, nói làm thì làm luôn, An Tử Lâu lập tức mở cửa ra ngoài, chuẩn bị tìm một người nom ngon miệng, tốt nhất là kiếm được loại mập mạp béo tốt, thịt nhiều.

May mà Tôn Dương uống hai chén rượu nên hơi say, loạng chà loạng choạng về trước, mới tránh khỏi được bi kịch thảm chẳng nỡ nhìn, hắn vừa mở cửa, nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy An Tử Lâu mặc quần áo xốc xếch từ phòng ngủ đi ra, trên bả vai còn có vết cắn, đang từ men say mơ hồ lập tức tỉnh luôn, chỉ vào An Tử Lâu nói: "Tiểu Lâu, cậu?"

Nhìn bộ dạng kia của An Tử Lâu, rõ ràng là đang làm việc với boss, nhìn cái vẻ này là biết ngay vừa mới mở đầu đã kết thúc, boss đang làm gì đấy? Thế mà để Tiểu Lâu cứ thế này ra ngoài, hắn nghi ngờ nhìn vào phòng ngủ của hai người, nhưng đáng tiếc trong phòng không bật đèn, chẳng nhìn thấy cái gì cả.

"Tôi đi bắt một người, về nhanh thôi." An Tử Lâu bình tĩnh nói với Tôn Dương, quay người định đi.

"Chờ đã!" Giọng Tôn Dương đột nhiên cất cao, hắn không cần hỏi cũng biết, chuyện An Tử Lâu định làm nhất định không tốt, bước đến túm cánh tay An Tử Lâu lại hỏi: "Boss đâu?"

An Tử Lâu chỉ vào phòng; "Boss bị bệnh lạ lắm, muốn ăn thịt người, vừa này xé quần áo tôi xong rồi lại còn cắn, bị tôi đánh ngất, tôi đang định đi bắt một người cho ảnh ăn."

"..." Tôn Dương nhanh chóng kéo người vào phòng Cao Sóc, cúi đầu kiểm tra tình hình của Cao Sóc, giời ơi, bệnh lạ gì chứ, cái này đơn giản chỉ là bị bỏ thuốc thôi, ánh mắt Tôn Dương đảo qua đảo lại trên người Cao Sóc và An Tử Lâu, bỗng nhiên có chút thông cảm cho boss nhà mình, còn cho rằng bọn họ đã sớm abc xyz, hóa ra boss còn chưa hạ miệng được, lần hạ miệng duy nhất lại bị đàn áp không chút nương tay.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ