3

2.4K 231 25
                                    

Một giờ sáng, trên giường, tránh xa cái tủ đồ vặt nằm góc phòng, nàng không dám động tới nó dù buồn mồm kinh khủng, nhưng người ngồi sau màn hình điện thoại kia nhất định sẽ chẳng chịu để nàng ăn linh tinh vào cái giờ nửa đêm như này.

Hôm nay nàng có nhiều chuyện vui, cứ líu lo kể với em hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Nhưng lại chỉ sau đó ít lâu, bỗng cảm xúc của nàng rơi vào vòng tròn suy nghĩ luẩn quẩn.

Thuỳ Trang thừa nhận mình là người nhạy cảm, và cái sự nhạy cảm ấy còn tăng lên gấp bội kể từ khi nàng gặp Lan Ngọc. Tất cả là do Lan Ngọc chiều nàng đến hư.

Dạo gần đây mấy tin đồn không hay cứ liên tục ập tới, nàng không muốn nghĩ cũng không được. Mấy chị em cứ liên tục nhắn tin thủ thỉ, có những tin nhắn dài của chị Thu Phương và chị Mỹ Linh gửi làm nàng xúc động đến khóc. Diệp Lâm Anh và hội chị em của nàng lại càng ồn hơn, không khi nào mở máy ra là không thấy con Cún gửi một đống quotes tâm trạng xong bị Quỳnh Nga mắng cho trận cả.

Lan Ngọc thì không thế, em chẳng mấy khi nhắn tin an ủi,

Em gọi điện.

Cứ đều đặn đêm đến, nàng bắt đầu nhìn lên trần nhà vô định liền thấy Lan Ngọc gọi tới. Ngày nào cũng vậy, nhiều hôm em có lịch quay, chỉ có cuộc gọi ngắn ngủ vài phút giục nàng đi ngủ sớm. Thuỳ Trang những lúc như thế đều mắng em làm việc không cần thiết, nhưng nếu em mà không gọi thì nàng dỗi thầm trong lòng.

Và em dường như hiểu điều đó, nên dường như chẳng ngày nào, em nhỡ để nàng một mình cả.

Giả dụ như lúc này, Lan Ngọc vừa mới xong lịch trình trở về, vừa ăn tối vừa nói chuyện với nàng. Mà Thuỳ Trang hôm nay thỉnh thoảng lại lơ đễnh những gì em nói, suy nghĩ cứ dường như cứ đang mắc kẹt nơi nào.

Nơi những lời bóng gió và niềm tin tan vỡ trước mắt nàng.

"Bé ơi, chị cứ bị nghĩ mãi.."

Lăn qua lăn lại trên giường, Lan Ngọc đang chăm chú với bát cơm cũng ngước lên nhìn nàng. Nhưng thay vì dịu dàng an ủi, em lại buông đũa lườm nàng.

"Đã bảo là không được nghĩ nữa, nghĩ quài là sao vậy"

Lại mắng, suốt ngày mắng.

Người khác thì ôm nàng, an ủi nàng. Thế mà con người này chỉ hết chọc nàng rồi lại mắng nàng, rõ là chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc nào cả.

Bình thường trước mặt người khác chiều lắm chiều vừa, đến lúc có hai người với nhau thì lại mắng. Nàng ghét bị mắng lắm, Lan Ngọc lại hay có cái kiểu vừa đánh vừa xoa nên nàng bị mủi lòng, nhưng giờ em chỉ có đánh chứ đâu có xoa.

Thuỳ Trang dỗi, nàng ấm ức, nàng muốn khóc một trận cho bõ tức.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi"

Lan Ngọc hoảng hồn, mọi hôm ngày nào cũng mắng hoài, mà sao hôm nay mới nạt có một câu chưa gì nước mắt đã rơi đầy mặt rồi. Em luống cuống, cách một cái màn hình điện thoại đâu có lau được nước mắt, cũng đâu thể ôm dỗ dành được. Thế là em hạ giọng, nhỏ nhẹ xoa dịu người sau màn hình đang úp mặt xuống gối khóc rưng rức kia.

"Bé ơi nín đi em xin lỗi mà"

"..."

"Chang iu ơi"

"..."

"Em hứa lần sau em không mắng Gấu nữa nhé"

"..."

"Chang ơi nín đi em thương mà"

Thuỳ Trang nghe em nói, ngước lên nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của em tự dưng trong lòng mềm nhũn. Nàng muốn mắng Lan Ngọc một trận lắm, biết người ta mít ướt mà suốt ngày chọc người ta.

Ấy mà nghe đến chữ 'thương' của em lại chẳng mắng nổi nữa. Em thấy nàng ngơ người, phì cười đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hồi trước bọn họ tham gia chương trình, ăn ngủ cùng nhau, giờ hết chương trình rồi thì chẳng mấy khi có cơ hội. Nên mỗi ngày được nghe em nói đông tây đến lúc treo máy đó ngủ quên vẫn thích hơn việc chịu đựng bà Diệp lộn xộn trong nhóm chat.

Rồi chẳng biết sao, chắc là do đêm xuống cảm xúc dễ thay đổi, những suy nghĩ của nàng lại bất chợt chuyển tới em.

"Bé nè, sao em tốt với chị hoài vậy"

"Vì Chang iu xứng đáng với những điều tốt đẹp mà, em khum làm vậy là không xứng làm bạn tốt rồi"

Lan Ngọc cười, nàng cũng cười, nhưng tim nàng không cười.

Thật thật giả giả gì chứ, cái suy nghĩ lẫn lộn về em là gì chứ. Không biết từ bao giờ, cái danh xưng này là thứ nàng muốn chối bỏ. Nhưng rồi Lan Ngọc giơ nó ra trước mặt nàng, giải thích cho sự thân mật này tất cả đều là nghĩ nhiều rồi.

Chỉ là 'bạn tốt' thôi mà.

Cớ gì phải suy nghĩ chứ.

"Bé ơi chị buồn ngủ rồi, bé ru chị ngủ nhé"

Thuỳ Trang úp mặt xuống gối, chẳng dám ngước lên nhìn em nữa. Lan Ngọc cũng chẳng vạch trần, dù nàng thừa hiểu làm em biết tỏng, chỉ là có người đang giả khờ thôi.

Bỗng dưng, Thuỳ Trang ghét em lắm.

[ndln x tp] irrelationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ