Dạo gần đây Lan Ngọc có những đêm dài mất ngủ, cả người em uể oải và lượng caffeine nạp vào cơ thể cao hơn nhiều so với bình thường. Em biết lý do của cơn mất ngủ kéo dài này, một cách rất rõ nét, và em đang ngồi cách lý do của em 2m, ngay trong căn phòng họp chật hẹn đầy người.
Đống lịch trình bận rộn những ngày đầu năm làm em cảm tưởng mình chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa, ấy thế mà dường như quên mất bản thân vẫn còn những lịch trình chung đụng.
Nhất là lịch trình hoạt động nhóm nhạc như một lời hứa phải được thực hiện với các chị em. Dù tất nhiên những cuộc họp kế hoạch dài hơi đến thế, em vẫn phải phân tán sự chú ý của mình dành cho tất cả. Nhưng khi nhìn tới nàng, tất cả những gì trong em chỉ còn sự hỗn loạn trong mối quan hệ của cả hai.
Và bỗng dưng em nghĩ, tình yêu mình dành cho Thuỳ Trang là gì.
Sau tất cả những chuyện xảy ra, sau tất cả hết thảy những suy nghĩ lăn lộn trong đầu em, trong tim nàng, chỉ vì chút nhỏ nhặt câu chuyện của cả hai cũng đủ khiến em đau đầu.
Có lẽ những ngày qua em suy nghĩ dường như chẳng thể đủ khi cố tìm cách kéo cả hai ra khỏi thứ hỗn độn níu chân mình, nhưng nó vẫn đi chệch quỹ đạo vốn có một cách tàn nhẫn.
Kéo em và nàng đi thật xa.
Thuỳ Trang nghiêng người lắng nghe mọi người nói, nửa ánh mắt cũng không nhìn tới chỗ em. Ngay từ khi cuộc họp bắt đầu đến cả lúc theo chân quản lý rời khỏi phòng họp chung, vẫn vờ như chẳng quen biết, dù nàng hiểu rõ trong mắt các chị em vẫn là hậu quả của một cuộc cãi vã, không hơn.
Kể từ hôm thức dậy ở nhà chị Quỳnh Nga, cơ chế não bộ của nàng cứ tua đi tua lại cảnh nàng cùng Lan Ngọc lời qua tiếng lại, nàng không rõ cả hai đã làm tổn thương nhau bao nhiêu sau những câu nói mà bản thân còn chẳng nhớ kĩ. Thứ duy nhất còn đọng lại là nụ cười khó hiểu của chị Nga và cái chẹp miệng của bạn Huyền vào sáng ngày hôm sau.
Diệp Anh gọi với lại trước khi nàng kịp rời đi, một tay kéo bạn Huyền, một tay kẹp cổ Lan Ngọc lôi xềnh xệch đến trước mặt nàng. Và nàng biết tỏng là như thường lệ, cô ấy sẽ rủ cả bọn đi nhậu, nhưng đều bị bạn Huyền cùng Lan Ngọc dập tắt ý định bản thân nhanh chóng. Thậm chí còn bị em mắng cho một trận, dạo này Lan Ngọc ăn gan hùm hay sao mà mỏ hỗn lắm, mấy hôm trước còn lớn tiếng với nàng mà, Thuỳ Trang vẫn ghim lắm đấy.
Nhìn Diệp Anh buồn tỉu nghỉu bị quản lý kéo về mà nàng cảm thấy buồn cười ghê gớm. Nhưng lại chẳng dám cười, vì Lan Ngọc đứng đây, trước mặt nàng, dường như chẳng có ý định rời đi.
Nhìn nhau, bối rối.
Và Thuỳ Trang buộc mình phải phá vỡ cục diện kì quái ấy, bằng cách cố gằn cái giọng ỉu xìu của mình lên.
"Đứng đây là gì?"
Còn giọng Lan Ngọc thì lạnh băng.
"Chị nói chuyện kiểu đấy với ai thế?"
Em cau mày, bỗng chốc làm bộ dạng xù lông của Thuỳ Trang biến mất, chỉ còn lại một cục bông hường lí nhí. Bỗng dưng cảm thấy như mình nhát ghê gớm, rõ bản thân là người lớn hơn, rõ là vài phút trước còn có thể lên giọng với em. Rốt cuộc lại vì một câu nói hạ tone của em mà ỉu xìu, tự càu nhàu với bản thân rằng Lan Ngọc bật mood đáng sợ làm nàng chẳng ưa gì nổi.
