Tháng giêng năm mới, Thuỳ Trang bận đến bù đầu, dường như những ngày nghỉ tết ngắn ngủi chẳng đủ. Nhưng kì nghỉ của Lan Ngọc cứ như bất tận, đến mức nàng ở Sài Gòn đợi em như vậy, em vẫn cứ luôn nơi chân trời nào.
Nàng nhớ em, da diết.
Đến mức chẳng còn giấu được nữa.
"Bé ơi, chị nhớ bé quá"
Dạo gần đây bạn Huyền em bé cứ như vu vơ mà rót vào tai nàng đủ mọi bài giảng về việc thành thật với bản thân, với cả em. Nàng lần nào cũng bĩu môi từ chối, nói quá nhiều sẽ làm phiền em, làm phiền cả suy nghĩ của chính mình.
Ấy vậy mà việc xa nhau tạm thời nhân cái sự dịu dàng dỗ dành của Lan Ngọc lên gấp đôi, nhân cả cái cảm giác nhớ thương lên gấp bội. Nên bỗng đến một ngày trời mưa mù, cái trầm lặng ấy khiến một Thuỳ Trang trong tâm hồn nhạy cảm đến lạ.
Lần đầu tiên đăng sau màn hình điện thoại ấy, nàng nghiêm túc nói nhớ em, thật nhiều.
Lan Ngọc thoáng một chút mềm mỏng hơn mà dùng giọng điệu dỗ trẻ mà rót vào tai nàng 'Mai bé về rồi qua nhà chị nhé'. Thuỳ Trang nửa tin nửa ngờ không để ý, ấy vậy mà có người thật sự tối khuya mò sang nhà nàng cùng với ba bao lì xì trao tay, của ba, của mẹ, của em, đều dành cho nàng. Sau đó lại trò xoe đưa tay ra nũng nịu chờ, nàng bật cười thừa hiểu, cuối cùng cũng rút ra một phong bao đỏ thả xuống.
Đấy cũng là bao lì xì đầu tiên trong năm mới nàng dành cho em. Để rồi bây giờ cái người trong túi cầm tiền lì xì của nàng lần thứ ba tính từ ngày năm mới, thậm chí là có thể dày mặt xin xỏ nhiều lần hơn, vẫn nằm lười biếng trên ghế dài đọc khuôn nhạc trên tay mà giở giọng trêu nàng.
"Changiuoi, từ phòng thu ra sofa có mấy bước chân thôi, chị không sống thiếu tui được hả"
Thuỳ Trang khoanh tay, khẽ hếch cổ ra hiệu em ra chỗ mình. Dạo gần đây nàng phát hiện ra một cách ngược đời khiến em nghe lời mình một cách ngoan ngoãn, rằng là càng phải cợt nhả càng tốt.
Lan Ngọc gọi đó là chế độ phòng bị, bởi dường như lúc nào nàng cũng sẽ nũng nịu với em, và điều đó chỉ kích hoạt sự dịu dàng nâng niu nhưng rất muốn trêu chọc của em. Nên với một Thuỳ Trang khác với sự nuông chiều hàng ngày của mình, em bất giác trở nên ngoan ngoãn.
Dù rằng chỉ sau đó một ít lâu, em vẫn sẽ luôn có cách đưa trở lại một Thuỳ Trang ngoan xinh yêu thường lệ.
Em đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến tới chỗ nàng đang dựa lưng vào cửa, gói gọn cả cơ thể nàng trong một cái ôm. Thuỳ Trang dựa theo đà đó, quấn hẳn chân mình vào eo em, để Lan Ngọc nhấc bổng cả cơ thể, bắt em bế nàng lượn vòng vòng.
Mọi người trong phòng nhìn một màn chị em trêu chọc nhau cũng cười lớn, chẳng nghĩ nổi hoá ra mấy chị gái ở cạnh nhau là như vậy, không quên câu này câu khác mang nhiều ý đùa. Chỉ có Huyền baby và Khổng Tú Quỳnh đang nghiêm túc luyện giọng cũng không nhịn được nhìn họ quan sát để tâm thật kĩ, không nói chỉ cười, lại khẽ nhìn nhau, thở dài.
Sự thành thật cảm xúc, bằng nhiều cách khác nhau, dường như khiến một Lan Ngọc chân thật hơn xuất hiện trước mắt nàng. Chỉ là sự thật giả trong mối quan hệ lại trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết khi những lời nói và cử chỉ bản thân đều đang hiện ngay trước mắt.
Dù rằng nàng cảm thấy rất vui vẻ, lại càng thấy lo lắng vì nó.
Dù nàng luôn cố để không nghĩ, nhưng nó vẫn ập tới.
Em ôm tạm biệt bạn Huyền và em Quỳnh sau khi dúi túi quà từ chuyến du lịch của mình vào tay hai người chị em, không quên một chiếc hôn gió chào trước khi đưa nàng ra xe của mình.
Nàng ngồi yên vị trên chiếc ghế phụ lái quen thuộc, ngoan ngoãn thắt dây an toàn trước khi bắt đầu xoè bàn tay ra trước mặt em.
"Quà của Huyền với Quỳnh to đùng, vậy quà của chị đâu?"
"Tại tự dưng nhìn mấy cái món đó em nghĩ tới bọn họ, mà em lại không biết mua gì cho chị cả.."
Lan Ngọc vừa đánh tay lái, vừa khẽ nhỏ giọng nói. Nàng nghe vậy cũng liền im lặng, tự khẽ bức bối tủi thân, ghen tị không nói lên lời, lại cảm thấy hốc mắt mình dường như ướt ướt.
Lần gặp nhau dưới cửa nhà nàng lần trước, em đưa cho nàng gói quà to đùng và bảo rằng phải giữ bí mật với các chị em, vì em chỉ có quà cho mỗi mình nàng. Thế mà giờ có người chu đáo chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, mà riêng nàng thì lại chẳng có. Nói không ghen tị chắc chắn là nói dối.
Nên Thuỳ Trang dỗi em rồi.
Ấy mà em sau đó lại nhanh chóng đem hốc tủ mở ra, bên trong đầy thứ bánh kẹo lạ.
"Quà cho chị nè"
Thuỳ Trang im lắng, nhìn đống bánh kẹo trước mắt, không nói cũng chẳng động tay vào.
Không đủ.
Vẫn dỗi.
Lan Ngọc thấy vậy, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, với người ra ghế sau, kéo ra ba túi đồ to đùng nhét vào tay nàng, bắt nàng ôm cho bằng hết, lại dùng trò dỗ ngọt khẳng định hết đống đó đều dành cho nàng.
"Người ta đùa xí mà dỗi người ta thật"
Nàng bĩu môi, khẽ đánh vào vai em một cái vì tội hay đùa, rồi cuối cùng cũng hiểu tại sao có người đứng năn nỉ quản lý của Thuỳ Trang đòi đưa nàng về.
"Sao nhiều zợ, tính nhờ tui ship ra Hà Nội cho chị Nga hay gì"
"Khum, của chị á, người ta không nghĩ ra mua gì thiệt nên phải mua hết lun đó"
Thế là nàng bi ba bi bo vui vẻ ngồi kiểm kê phân loại ngay trên xe của chính chủ của những món quà để nghe em giải thích về ý nghĩa của chúng. Lan Ngọc thậm chí còn phải lái xe hai vòng quanh khu của nàng chỉ vì có người chưa nghía thử xong quà em tặng.
Lan Ngọc đưa nàng đến tận cửa, một tay xách lỉnh kỉnh túi quà chính mình mang đến, tay còn lại khẽ siết nhẹ bàn tay nàng. Nàng nhìn từng ngón tay đan vào nhau, xong lại chẳng hiểu rõ tại sao cuối cùng đầu mình lại đặt nơi hõm cổ em.
Em ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vẽ những vòng tròn lộn xộn trên tấm lưng nàng như để xoa dịu. Và câu hỏi dường như vẫn thoáng cười làm Thuỳ Trang bỗng dưng cảm thấy ghét em ghê gớm, chỉ muốn nhéo một cái cho bõ ghét.
"Nhiều lúc chị ghét hành động của bé ghê gớm í"
"Em làm gì sai hở?"
"Bé dịu dàng, với chị, và tất cả mọi người"
"..."
"Chị đùa đấy, vào nhé, bé về cẩn thận"
"..."
"..."
"Chang ơi"
"..Ơi?"
"Em quan tâm mọi người, còn dịu dàng chỉ với chị"
Lấp lánh ý cười, chẳng rõ thật giả, chỉ là nàng cảm thấy, lần đầu tiên ánh mắt em chân thật và nán lại thật lâu nơi con tim nàng.
Và hẳn có lẽ, nàng bắt đầu nhận ra điểm kết thúc của mối quan hệ lộn xộn không tên này.
Một điểm dừng mà vốn nàng chưa từng nghĩ đến.