"Ngôn ngữ tình yêu của em là gì?"
"Là dịu dàng. Vì nó là thứ dễ dàng nhất để bày tỏ sự quan tâm, kể cả là trong vô thức"
Thuỳ Trang chống cằm nhìn ra đường lớn, miệng lẩm nhẩm nheo những bài hát trên radio, Sài Gòn buổi tối lấp lánh ánh đèn, xa hoa nhộn nhịp. Nàng quay lại Sài Gòn rồi, Sài Gòn của ánh đèn nhộn nhịp, Sài Gòn của em. Chỉ là trong suốt những ngày đầu năm mới, nàng chưa gặp em.
Lan Ngọc là con người của gia đình, nhất là khi em sắp tạm rời Việt Nam, khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng em đều dành hết để ở bên cạnh bố mẹ. Cuộc gọi riêng tư cuối cùng của cả hai là từ đêm giao thừa, em giơ điện thoại để nàng hết chào bố mẹ lại nói chuyện cùng các cháu. Cùng bố mẹ em trò chuyện vài câu chúc mừng năm mới, thậm chí còn vui vẻ mời nàng có dịp qua nhà em dùng bữa cơm, bên cạnh còn có Lan Ngọc gật đầu phụ hoạ.
Cứ như ra mắt online vậy, Thuỳ Trang ngại lắm. Cơ mà nhìn thấy phụ huynh trong nhà đối với nàng dịu dàng hài lòng như vậy, trong lòng cũng có chút vui sướng. Thậm chí Thuỳ Trang còn ngay lập tức đi chuẩn bị thật sớm quà gặp mặt cho bố mẹ em.
Nhưng kể cả nói vậy, đến thời gian gặp riêng em còn đang khó khăn. Lịch trình của Lan Ngọc dường như đều không quá bận rộn, nhưng nó đều chồng chéo với lịch trình của nàng một cách đáng thương.
Hôm nay lịch trình hoàn thành sớm, vốn nghĩ cuối cùng cũng có thể trải nghiệm một chút cảm giác lén lút hẹn gặp em, cuối cùng vừa mở máy ra liền thấy bức ảnh em ở cùng Khổng Tú Quỳnh gửi tới liền khẽ thở dài, đem định vị chuyển từ chỗ em qua nhà Diệp Lâm Anh.
Bạn Diệp mở cửa đón nàng bằng điệu cười quen thuộc và chai champagne đã khui sẵn làm nàng vừa tới liền hết hồn. Hẳn con người này hôm nay cũng nhạy cảm nhiều tâm sự, nếu không sẽ không bày vẽ hết món này món kia trên bàn.
Lan Ngọc nếu biết nàng uống rượu nhất định sẽ nhăn mặt không vui. Nhưng Thuỳ Trang đến nửa điểm cũng sẽ không quan tâm đâu, em ly của mình một hơi uống sạch mặc kệ cơn choáng váng lên tới đỉnh đầu. Dù sao em đi chơi được, thì nàng cũng chơi được.
Thuỳ Trang thề là mình không có nửa điểm hơn thua với Tú Quỳnh đâu, vì bé Quỳnh ngoan yêu lắm, nàng chỉ hơn thua hờn dỗi một chút với Lan Ngọc thôi.
Mà rượu vào thì quý cô U40 bỗng chốc thành Cún quậy, nửa tiếng trước vẫn còn nói chuyện tâm sự sâu lắng, lúc sau đã nháo ầm lên đòi hết người này người kia. Nàng miễn cưỡng chiều theo, bắt máy lên gọi cho bạn Huyền trước, sau đó đến chị Nga và một vài người nữa. Em đang bận, nàng sẽ không gọi em.
Như một giới hạn đặt trong bản thân để cố không rơi vào hố sâu khó thoát.
Giữ khoảng cách an toàn.
"Bé gọi Ngọc đi, gọi ẻm qua đây nhậu nốt 2 chai chồng mới mua nè"
Nhưng Diệp Lâm Anh nào cho nàng làm thế, trực tiếp nhắc tới em. Thuỳ Trang giả điếc giả mù không nghe thấy, mắt chăm chăm nhìn màn hình TV, đến lúc Cún quậy kia cứ léo nhéo quanh tai mới bắt đầu sống chết lắc đầu viện đủ mọi lý do trên đời để từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x tp] irrelationship
Fiksi Penggemartừng đấy ánh mắt em trao, có bao nhiêu là thật