Em mong rằng ngày sau, mình vẫn còn có nhau.
Bằng cách này hay cách khác.
Lan Ngọc nhìn vô định lên trần nhà, lòng bàn tay vẫn đang mân mê chiếc nhẫn bạc. Ly rượu trên bàn vẫn còn quá nửa, nhưng dường như em say rồi, say trong những mơ hồ chẳng rõ.
Em trong những ngày tận hưởng trong cuộc chơi bản thân, trước khi em biết mình phải chìm đắm vào những điều áp lực không tên, những công việc còn chất đống, và cả bong bóng lòng.
Tiếng chuông điện thoại gọi tới, màn hình sáng tên Thuỳ Trang cho đến khi nó chỉ còn là những dòng thông báo xếp dài lẫn lộn cùng với những người khác. Lan Ngọc để đó, chẳng trả lời.
Bỗng nhiên em cảm thấy nhớ nàng ghê gớm, muốn nhắn, nhưng rồi lại thôi. Mối quan hệ dường như có thể ở cạnh cùng nhau làm bất cứ điều gì, lại rốt cuộc lại không thể nói rõ lòng mình.
Bức bối.
"Em ngồi đây không phải để ngắm chị hít thở đâu nhé, quý cô ngọc nữ"
Khổng Tú Quỳnh ngồi cạnh, bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ xuống theo nhịp điệu chẳng rõ. Cả hai đã ngồi đây lâu đến mức Lan Ngọc đã chuyển cho mình sang ly cocktail thứ 5 và playlist của quán đã phát lại thêm một lần nữa. Như một vòng luẩn quẩn.
Điện thoại em lại lần nữa đổ chuông, Lan Ngọc chẳng buồn nhìn tới nó nữa, nhưng Tú Quỳnh nghe tiếng chuông điện thoại tới mức đau đầu, nài nỉ chủ nhân của nó hoặc nghe máy hoặc xin hãy tắt hẳn nó đi. Em đã muốn bảo Tú Quỳnh mặc kệ nó, nhưng nghe tới tên người gọi lại lưỡng lự không thôi, cuối cùng sau khi nâng lên đặt xuống không ngừng cũng đành thở dài bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng theo từng tiếng thở của em, sau đó cũng liền trách móc.
"Không nghe máy Trang, rồi đến giờ chị gọi em cũng khó nhỉ?"
Em khẽ bật cười, cố gắng dùng tông giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể dỗ dành chị thỏ đang xù lông phía bên kia màn hình.
Chị Quỳnh Nga đều đặn lắm, thỉnh thoảng vài ba ngày lại cùng em gọi một cuộc tâm sự. Có lẽ từ cái ngày mà chị Nga lên tiếng chấp vấn em về mối quan hệ không bình thường với Thuỳ Trang, em mới thật sự nhìn thấy được sự bất ổn trong nội tâm mình, và thật sự tìm một người để chia sẻ.
Bí mật của em cứ thế bị phơi bày, dù chỉ là một góc nhỏ trần trụi, nhưng cũng đủ để khiến em đau đầu. Chị Quỳnh Nga thì cứ thế ngồi đấy lắng nghe, thi thoảng đổ vào đầu em những lời khuyên dù biết chắc một đứa cứng đầu trong chuyện tình cảm như em sẽ chẳng dùng.
Chị Quỳnh Nga mắng, càu nhàu, em ậm ừ cho có, còn Tú Quỳnh thì nghe đủ. Nhỏ mệt mỏi đến mức chỉ ngay khi chị Quỳnh Nga vừa dứt những câu chuyện của mình, Tú Quỳnh nhìn vào mắt em, thật sâu.
Rồi lại như thường lệ, bạn nhỏ càu nhàu em.
"Chị Trang thích chị đấy"
"Chị biết"
"Chị cũng thích chị Trang mà phải không?"
"Ừm"
"Vậy sao không nói?"