2

2.7K 242 5
                                    

Thuỳ Trang biết nàng sẽ không có thừa dũng khí để nhắn tin cho em, chỉ có thể lén lút vui mừng khi cả hai còn chung một show dịp tết. Nên sau khi tập một lượt tiết mục, nàng ngồi bó gối nghỉ ngơi chờ em tới, bên cạnh vẫn còn một Diệp Lâm Anh cứ nhéo nhéo bên tai và một Quỳnh Nga hết đâm bên này chọt bên kia với con Cún lớn.

Mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng của Lan Ngọc gửi vào trong nhóm là từ sáng sớm, nàng với em bình thường hầu như chẳng bao giờ nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng chỉ là vài cuộc gọi thông báo lịch trình nếu một trong hai không thể tham gia buổi tập.

Dường như liên kết của cả hai có lẽ chỉ gói gọn trong chương trình.

Và nàng chưa bao giờ thích điều đó..

"Chị Ngọc đến rùi hả"

Khổng Tú Quỳnh thấy ngoài cửa lấp ló bóng người quen thuộc, liền vui vẻ hô lên một tiếng. Chỉ là bạn nhỏ muốn đi qua kéo Lan Ngọc để chào đùa mấy câu, nhưng chưa kịp làm vậy đã thấy bóng người ngồi cuối góc phòng chạy vụt tới, chẳng để bạn nhỏ kịp ra tới.

Lan Ngọc vừa bước vào phòng tập sau lịch trình cá nhân về, chẳng kịp phân biệt người với người để chào hỏi thì đã thấy có bóng ai đó đu thẳng lên người. Em đôi chút bất ngờ, hơi lảo đảo nhưng vẫn phải cố đứng thật vững, sợ người đang bám dính trên người mình có thể bị ngã lúc nào không hay. Em nhắm mắt cũng biết ngoài đồ tóc hồng kia thì chẳng ai bắt em ngày ngày hết bế lại bồng cả.

Thuỳ Trang dụi dụi vào hõm cổ em, nhõng nhẽo hỏi sao em lại đến muộn vậy khiến em không biết làm gì ngoài phì cười.

"Bé đến với Gấu iu rồi nè"

Nàng ôm chặt lấy cổ em, thích thú khi được đu qua đu lại. Huyền baby đứng bên cạnh cũng nhún nhún nhảy nhảy theo nhạc đến bất lực với hai con người kia.

10 phút trước nhỏ bạn trời đánh vẫn còn đang tụt mood than ngắn thở dài, thế nào mà Lan Ngọc vừa xuất hiện tại cười như đứa nhỏ lên 7.

Thật sự ai mới là người để bọn trẻ thấy mà cười cho nhỉ.

"Eo ơi ngày nào cũng phải ấp nhau trước mặt chúng tôi vậy hả?"

Diệp Lâm Anh tiến tới, hai tay chống nạnh nhìn hai cô vợ của mình tíu tít với nhau, rõ mang tiếng 'chồng iu' đường đường như vậy mà ở cái chỗ không máy quay thì chả khác gì bóng đèn sáng chói của bọn họ, nghĩ mà thấy tức ghê gớm.

Lần nào cũng đều như vậy, Lan Ngọc nghe qua cả trăm lần cũng đến quen, tay vẫn siết chặt lấy vòng eo Thuỳ Trang, không nhịn được mà cười cười trêu ngược.

"Thiếu em bả hổng chịu nổi đâu"

Trúng tim đen.

Thuỳ Trang bỗng cảm thấy hai vành tai mình đỏ ửng, nhưng trong lòng hồi hộp không thôi.

Nhưng bản thân còn chẳng kịp bĩu môi hờn dỗi, đã có người làm thế dùm nàng. Chị Quỳnh Nga đợi em đến để khớp vũ đạo muốn mòn con mắt, mấy nhỏ chờ Lan Ngọc không phải con nhỏ Trang bên Pháp nhớ thương mong ngóng thì cũng chỉ có 1 bài cần khớp, riêng chị thì 2, giờ chúng nó còn ấp nhau thêm tí chắc chị phải tập tới đêm.

Thế là Lan Ngọc bị kéo đi một cách cam chịu dưới ánh nhìn đầy ngơ ngác của nàng, trước tiên là tập riêng vũ đạo, sau đó khớp từng bài một. Ai xong sớm đều có thể tranh thủ về trước, đến tận khi team 'hót hòn họt' tập cùng mới nhau một lượt cũng đã là nửa đêm.

Mọi người tập đến ngót nghét rạng sáng, mọi người ngáp ngắn ngáp dài lần lượt rời khỏi phòng tập, riêng nàng vẫn chăm chú với túi đồ ăn mà Lan Ngọc mang tới trong khi chờ em. Thuỳ Trang buồn ngủ đến díu cả mắt, nàng xong từ lâu rồi, nhưng chẳng biết lấy động lực đâu mà ngồi ngoan ngoãn theo dõi mọi người luyện tập, lén lút đem bạn Huyền bé ra làm cái cớ.

Không hiểu sao Lan Ngọc đi quay chương trình xong liền trở về luyện tập cùng mọi người mà tập tới giờ này mới nghỉ, làm nàng xót chết đi được.

"Khoẻ quá ha, đi quay sáng giờ chả thấy mệt mỏi gì nhỉ?"

"Mệt quá chời nè, cho ôm miếng đi"

Lan Ngọc cười, đánh mắt qua phía máy quay phía xa, nàng hiểu ý, cũng khẽ cười mà vòng qua lại gần em. Không rõ được máy quay của ekip bên nào, cũng không rõ liệu nó có phải một trong các đoạn video sẽ được cắt ghép để đăng lên mạng không, nhưng tốt nhất vẫn là né cho gọn.

Bọn họ dám diễn trò ôm ấp nhau trước mặt các chị đẹp chứ đâu có dám lộng hành trước máy quay của chương trình.

Em vuốt nhẹ mái tóc nàng, cả buổi bận tập luyện nghiêm túc, đến giờ mới được chuyện này chuyện kia. Mọi người cùng cái 'cớ ở lại' của Thuỳ Trang đều đã mệt mỏi ra về, còn nàng thì vẫn ngồi đây, cùng em.

Lan Ngọc nói nhiều lắm, đến mức nàng thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay. Ấy vậy mà đang vào giấc, có người lại đánh thức nàng, chỉ vừa định quay ra cau có thì chiếc điện thoại với số quản lý hiện lên trên màn hình mà Lan Ngọc giơ ra trước mặt nàng. Thuỳ Trang giải quyết chút công việc với quản lý, quay vào đã thấy em dọn dẹp xong hết đồ của cả hai, sẵn sàng chuẩn bị đi về.

"Chị có muốn ăn gì khum? Xíu về mà đói xong bắt đền thì tui chịu nhé"

Thuỳ Trang nhìn đồng hồ, tự nhẩm giờ mà đi ăn xong về ngủ cũng có khi là giờ người ta thức dậy thì có sống khác loài người quá không, nhưng rồi khác thì cũng mặc kệ.

"Suốt hay chê tui ăn như heo mà cứ rủ tui đi ăn là sao dợ"

Lan Ngọc chỉ có cái mồm giỏi mắng thôi, chứ đồ ăn đưa tới trước mặt nàng tới 3 phần đều là từ phía em. Nên dám nói chứ đâu có dám làm.

"Tui dám chê mồm chứ có dám bỏ đói chị đâu mà thắc mắc quài"

[ndln x tp] irrelationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ