9

2.4K 234 65
                                        

Thuỳ Trang thả lưng xuống ghế, nghe đi nghe lại bản demo mà khẽ nhíu mày, rõ ràng luôn có một điểm không hài lòng mà nàng chẳng thể tìm ra. Thông báo từ điện thoại cứ dồn dập vang tới, những gmail công việc, những tin nhắn từ quản lý hay thậm chí là cuộc gọi nhỡ từ bạn bè. Nàng lướt đến cuối, không thấy thông báo từ người quen thuộc, dù sao cũng không bất ngờ.

Vì rõ ràng nàng mới chính là người đang bối rối đến mức im lặng.

Nụ hôn đêm đó là thật, ánh mắt của em là thật, Lan Ngọc bằng xương bằng thịt khi đó xuất hiện trước mắt nàng đều là thật. Rõ ràng những điều đó xảy ra như vậy, chỉ để nàng nhận ra một sự thật đánh thẳng vào tâm can nàng, thứ không thật duy nhất là mối quan hệ của bọn họ.

'Sự thân mật giả', thứ quan hệ mơ hồ tưởng chừng thân thiết, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, hóa ra đều chỉ vì một hành động vô tình không suy nghĩ, đều đã biến tướng đến chẳng thể kiểm soát như vậy. Nó bóp chặt nàng, trái tim nàng, đứa trẻ trong nàng, đến ngạt thở.

Bỗng trong một giây phút,

Nàng hối hận rồi,

Hối hận khi đã không cản em lại.

Lan Ngọc say, hành động của em đều có thể đổ lỗi cho rượu. Nhưng nàng nửa giọt cũng chẳng động đến, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình. Nàng không muốn em cùng nàng vượt xa tầm kiểm soát như vậy.

Nàng đọc được tình cảm của em, nhưng sau phút chốc nhẹ nhõm lơ lửng hạnh phúc, cái cảm giác lo lắng về hình ảnh công chúng và con đường sự nghiệp được vạch sẵn của cả hai đang nghiêng ngả đánh úp vào nàng.

Vì rõ ràng bản thân nàng thừa hiểu, chỉ là chẳng chịu thừa nhận, rằng khi tưởng tượng về việc bên nhau, nàng cũng đã chẳng nhịn được mà nghĩ đến cái nhìn của mọi người dành cho cả hai.

Huống hồ người đặt cái tâm vào sự nghiệp cao ngút trời như Lan Ngọc, hẳn đó là lý do em cố giấu nhẹm đi suy nghĩ của bản thân mình.

Tin nhắn cuối cùng của em vào cái sáng hôm sau tỉnh dậy, vờ như mọi thứ chưa hề xảy ra, vẫn đều đặn dặn dò quan tâm như vậy. Thùy Trang đọc, nhưng chẳng trả lời, nàng cứ để nó lặng lẽ chìm xuống cùng dòng tin nhắn chấp vấn còn đang lơ lửng trên thanh trò chuyện, lại quyết định để nó trôi một cách tự nhiên xuống dưới thật sâu những cuộc trò chuyện khác. Thái độ rõ ràng như vậy, hiển nhiên Lan Ngọc đều hiểu, em cứ vậy chẳng còn làm phiền tới nữa.

Lịch trình không chung đụng, có nghĩa sẽ chẳng gặp nhau. Những ngày gần đây nàng chỉ muốn cắm mặt ở studio cả ngày, nếu không phải vì lịch trình khác thì cũng đều muốn ở nơi này. Giai đoạn cuối cùng hoàn thiện sản phẩm lúc nào cũng đều mệt mỏi nhất, đến mức nàng còn cảm tưởng bản thân nếu cứ để nó kéo dài sẽ rút cạn sức lực mình.

"Chị Trang, nghỉ một chút, uống vitamin nè"

Quản lý gõ cửa dường như muốn thu hút sự chú ý, Thuỳ Trang cũng thuận theo gỡ kính mắt đặt xuống bàn, nhưng nhìn thấy người tới gần liền khẽ bĩu môi.

"Hôm qua chị có uống rồi mà"

"Chị Ngọc suốt ngày than chị làm việc quá sức kìa, bảo em phải bắt chị uống đều đặn mới tốt, chị không uống là em mách chị Ngọc à nhen"

[ndln x tp] irrelationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ