10

2.1K 245 46
                                    

Chị Quỳnh Nga vào Sài Gòn rồi, chỉ mới tức thì vài tiếng trước, Thùy Trang đã không nhịn được mà tìm tới. Nàng bức bối đến phát điên rồi.

Mấy ngày đầu khi nàng cùng Lan Ngọc dừng nói chuyện, sự hiện diện của em vẫn còn âm ỉ xung quanh nàng, từ những món đồ còn sót lại trong tủ lạnh, mấy thứ đồ vụn vặt trong kệ tủ, mấy lời vô thưởng vô phạt từ quản lý của nàng.

Ấy vậy mà chỉ một tuần sau đó, những thứ đấy bốc hơi sạch, chẳng rõ ai là người đem nó đi cất gọn ghẽ ở đâu đó bằng một cách mà nàng chẳng thể ngờ đến, mà Thuỳ Trang lại chẳng thể đem chuyện đấy ra hỏi.

Thế là nàng bực.

Nhưng bực tức cũng không thể tìm đến em, lại càng chẳng thể tìm tới bạn Huyền hay em Quỳnh. Thùy Trang hay đem mấy chuyện tình cảm tí ti đem kể cho mọi người lắm, nhưng theo hình thức ẩn danh thôi, dù nàng cũng tự cảm nhận được rằng em Quỳnh có vẻ rõ chuyện của nàng lắm. Nên để mà lôi chuyện cùng em ra kể đích danh thì nàng không làm được, bạn Huyền sẽ mắng nàng mất.

"Để bật 'Đừng như thói quen' cho em nghe nhá"

Chị Quỳnh Nga cười khi thấy quý cô đầu hồng nằm úp mặt xuống ghế sofa phòng khách sạn của chị một cách chẳng nể nang sau khi nhai hết bịch snack trên bàn, buồn là thế nhưng cái miệng có chịu dừng hoạt động đâu. Ấy mà chị chỉ vừa có trêu một câu đã có người xù lông lên cả rồi.

"Chị nhây hoài là em dỗi đấy"

"Vậy không trêu, tí mọi người qua chị uống rượu, em ổn không?"

Mọi người..

Sẽ có cả Lan Ngọc..

Các chị em mỗi lần có dịp đều sẽ tìm cách để gặp nhau, nên việc tụ tập thế này là chuyện rất bình thường, vốn chị Quỳnh Nga sẽ chẳng cần hỏi như vậy. Cơ mà vì không thể né tránh, nên nàng càng muốn trì hoãn, dù sao gặp mặt cũng chẳng có tâm trạng mà vui vẻ.

Chị Quỳnh Nga siết chặt tay nàng, không cười nổi, thầm trách hai đứa trẻ lớn đầu tại sao vẫn cứ luôn chơi trò vờn nhau như vậy.

"Thật ra ấy, Lan Ngọc rất thích em, dù sao chị cũng đã từng hi vọng hai đứa có thể ở bên nhau"

"Lúc em nhận ra tình cảm của em ấy đều không khó đoán như em nghĩ, em lại sợ vì thứ khiến nó bị lấp đi làm là chính những điều ngoài kia"

Nàng cười, lén lút giấu chút tiếc nuối trong đáy mắt. Nàng hiểu Lan Ngọc lắm, hiểu về con đường em đang đi, hiểu những điều em muốn làm, dù nàng chẳng hiểu được đứa trẻ trong mình đến vậy. Chị Quỳnh Nga ôm nàng vào lòng, lặng lẽ dịu dàng vuốt ve.

"Chúng ta không phải lúc nào cũng trưởng thành, hãy để cho đứa trẻ trong mình được yêu thương, nhé"

Nàng dựa vào lòng chị Quỳnh Nga, khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cái vuốt ve xoa dịu, cố gắng quên đi cơn đau đầu như búa bổ và sự trống rỗng trong lồng ngực.

Thùy Trang trong mắt Quỳnh Nga luôn lạc quan, vô nghĩ, dù chị biết sự nhạy cảm trong nàng nhiều đến mức nào. Nên chị cũng hiểu, có hai người đang yêu người kia đến mức phải suy nghĩ thật nhiều.

[ndln x tp] irrelationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ