1

778 42 0
                                    


Tiếng pháo nổ vang trời đón chào một đôi phu thê mới.

Ngày 07 tháng 05

Đám hỉ của con gái ông xã trưởng với tên nghèo nhất vùng diễn ra trước sự ghen tị của đám đàn ông và mấy lời cười chê của dân làng nơi đây.

Ông xã trưởng vì giận con mà cũng không có mặt chỉ có một mình bà xã trưởng cùng con gái thứ là đến chung vui với nàng.

...

Phác Thái Anh, năm nay vừa tròn 20, là con gái lớn của ông xã trưởng, là viên ngọc quý mà ông bà nâng niu suốt hai mươi năm.

Nàng là đóa cẩm tú được nâng niu nuôi dưỡng từ khi còn bé, tính cách lại ngoan hiền, hiếu thuận. Nhiều lần các quan viên thiếu gia đến cầu hôn nhưng đều bị nàng một mực cự tuyệt ấy thế mà hôm nay lại chấp thuận thành hôn cùng tên bần hèn nhất cái xã này nên nhiều người mới đâm ra sinh hận.

Lạp Lệ Sa, năm nay 23. Là một tên nghèo, cả đời tích góp chỉ được một cái nhà lá xiêu vẹo chỉ để chui ra chui vô cho có với người ta.

Tính tình lại cộc cằn, hung hăng, ăn nói thô lỗ, thẳng thắn nên cũng chẳng ai chịu được, nhưng được cái đẹp mã. Trước cũng có mấy cô làng bên sang lân la tiếp cận nhưng chỉ được dâm ba bữa liền bị tính tình của chị dọa cho chạy mất.

....

"Lấy chồng là phải theo chồng, nhẫn nhịn một chút để yên nhà nha con!"

Mẹ Phác vừa giúp nàng chỉnh lại tà áo vừa dặn dò nàng.

Ánh mắt bà thoáng hiện lên tia buồn rầu, lần này gả đi biết bao giờ mới được trở về? Bà thật tình cũng không muốn gả nàng cho tên này đâu, ai mà không nghe danh chị thế nào, lại còn nghèo nữa sao lo nổi cơm ăn áo mặc cho con gái bà, nhưng mà dù sao bà cũng chỉ là mẹ, đứng trước sự ương bướng, kiên quyết của con gái mình bà vì thương vì xót nên cũng đành bấm bụng chấp thuận.

Còn ông nhà, lão ta cứng đầu cứng cổ, có chịu nghe ai đâu, tính này của Phác Thái Anh cũng di truyền từ lão ta mà ra ấy. Nhưng bà biết, lão già đó tuy hôm nay không đi nhưng chắc chắn cũng đang đứng ngồi không yên ở nhà đây.

"Con biết rồi thưa mẹ! À, hôm nay cha không đến ạ?"

Phác Thái Anh hỏi, nàng ta không nhìn thấy cha Phác thì có hơi buồn buồn.

"Cha bây bận, nên đến không được, đừng có buồn ổng"

"Dạ"

"Ngoan, hôm nay làm cô dâu phải tươi lên chứ. Nghe mẹ dặn nè, mai mốt qua đó, tên họ Lạp kia có làm gì con thì chạy về méc cha mẹ liền biết không? Để mẹ qua cho con bé một trận biết chưa"

Phác Thái Anh bật cười trước lời căn dặn của bà, nàng cũng 20 rồi chứ còn nhỏ đâu mà chạy về méc mẹ méc cha.

"Con biết rồi, đến đó nếu chị ấy dám làm gì con con liền chạy về méc mẹ!"

"Ừa"

Mẹ Phác mỉm cười, xoa đầu nàng một cái.

"Tới giờ lành rồi nha, mời cô dâu ra ngoài làm lễ"

Tiếng của bà mối từ bên ngoài vọng vào.

Phác Thái Anh đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục sau đó đặt tay lên tay bà để bà đỡ ra bên ngoài.

...

Ở sảnh chính, Lạp Lệ Sa đã chờ sẵn ở đó.

Chị ta thân bận đồ tây, đi giày bích mũi. Quần áo tươm tất, sạch sẽ, đàng hoàng đứng ở giữa nhà chờ cô dâu của chính mình.

"Cô dâu tớiiiii~"

Lạp Lệ Sa khẩn trương quay đầu, nhìn thấy nàng trong chiếc áo dài màu đỏ thêu phượng hoàng, đường may khéo léo, vừa vặn ôm lấy người, tôn lên được đường cong từ cơ thể xinh đẹp đó. Màu sắc đỏ làm nổi bật nước da trắng sáng của cô dâu.

Lạp Lệ Sa có chút ngây người trước vẻ đẹp của người thương, ánh mắt cô từ khi nàng bước ra đã luôn bám theo nàng, say đắm nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của người con gái tuổi đôi mươi.

Phác Thái Anh nhìn thấy chứ, nàng khe khẽ cười ra tiếng khi đứng gần chị, làm chị ngượng ngùng đỏ mặt.

Lạp Lệ Sa chìa tay đỡ lấy tay nàng, Phác Thái Anh thuận ý đặt tay lên tay chị.

...

Cả hai làm lễ xong cũng là đến lúc tặng đồ. Mà nhà Lạp Lệ Sa thì còn ai đâu, cha mẹ cô mất cả trong chiến tranh rồi, giờ còn mỗi chị là may mắn sống sót.

Phác Thái Anh thì khác, nàng có mẹ, có cha, có bà con họ hàng.

Phác Thái Anh nhận quà, mà miệng cười không ngớt, nhưng nghĩ đến người bên cạnh nàng làm sao vui vẻ nổi.

Lạp Lệ Sa cũng nhận ra nụ cười giả lả của nàng, cũng nhìn thấy ánh mắt yêu thương cùng những ngón tay đang xoa xoa trong lòng bàn tay chị mà an ủi tâm hồn mất mát của chị.

Lạp Lệ Sa khẽ cong môi, từ giây phút này, chị đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương người con gái này bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chỉ có. Một lòng một dạ với tình cảm của nàng.

__________

😏 hê

[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ