7

356 24 0
                                    


Một lần nữa tiếng mưa đạn bão bom lần nữa gieo xuống trên mảnh đất nước Nam

Người dân lại lần nữa rơi vào tình cảnh lo toan, sợ hãi. Lại lần nữa những thanh niên thiếu niên xung phong lại bước chân lên chiến trường lạnh lẽo.

...

Nhà xã trưởng.

Phác Thái Anh đang ở phòng trong ru con ngủ, bên cạnh là Lệ Sa đang căng thẳng nắm chặt tay.

Ở bên ngoài, ông Phác đang nói chuyện với tên tay sai, hắn ta là con chó mà bọn quân xâm lược phái đến để do thám tình hình song cũng chính là để thuyết phục ông xã trưởng đầu quân cho chúng.

Nhưng ông Phác nào phải người dễ nói chuyện, ông ta đã một mực chối từ làm tên tay sai kia tức đến xanh mặt, bộ dạng vô cùng khó coi mà ra về.

Lão Phác ngồi lại trên nhà trên, ông nhìn theo đám lính đang rời đi mà lòng ngổn ngang tính toán, dù đã quyết sẽ từ chối nhưng đâu đó trong lòng ông cũng muốn chấp thuận để bảo vệ gia đình, bởi ông biết rõ, đám người này đã muốn thì sẽ làm cho được.

"Cha, chúng nó đi rồi sao?"

"Ừ, đi rồi"

"Tụi nó lại tới kêu cha đầu quân cho nó à"

"Ừ, nhưng tao từ chối rồi"

Lão Phác ậm ừ trả lời. Lệ Sa nhìn thấy trên nét mặt ông là một nỗi lo âu, liền lên tiếng hỏi.

"Cha lo tụi nó sẽ làm gì nhà mình sao?"

"Ừm, tao sợ tụi nó sẽ ra tay với mẹ bây, với con Thái Anh, với con út"

Lão Phác như đã tìm được người tâm sự liền không giấu giếm mà nói ra nỗi lo lòng mình.

"Vậy giờ cha tính sao"

"tao cũng không biết, giờ theo nó thì không đặng với lòng mà giờ không theo thì lại khổ vợ con"

Lệ Sa gật gù, chị tất nhiên hiểu, nếu chị là ông thì cũng sẽ như vậy.

....

Ngày 30 tháng 6.

Tiếng bom đạn vang dội khắp nẻo đường ngõ hẻm, quân lính lùng sục khắp nơi càn quyết không tha nơi nào.

Làng Viên lại rơi vào cảnh tan hoang, đổ nát.

"Trời ơi là trời, bọn khốn nạn, quân ác nhơn...!! Trời ơi là trời, mình ơi,...chồng ơi..!"

Tiếng gào khóc của một người phụ nữ vang vọng trong ngôi nhà đổ nát, người đàn bà đó tay ôm lấy thân xác chồng mình, nước mắt tuông rơi ồ ạt, nấc nghẹn lên từng hồi, tiếng nói đứt quãng đau khổ cất lên. Bên cạnh là một người thiếu phụ, nàng ta ngất đi ngay sau tiếng súng nổ lên, ngay sau khi chứng kiến cha mình bị bọn khốn nạn kia giết chết.

"Thái Anh! Thái Anh!!"

Lệ Sa ôm lấy nàng , lay lay người nàng nhưng nàng chẳng tỉnh, giờ phút này lòng cô càng ngổn ngang sợ hãi song lại là cảm giác căm hận đến ngút trời bọn khốn nạn ngoại xâm. Một lần nữa trong cô, ngọn lửa hận thù lại cháy lên, Lạp Lệ Sa ngay lúc này chính là muốn tự tay mình giết chết chúng, nhưng hiện tại là không thể.

Cô nhìn người vợ trong tay, lại nhìn sang đứa nhỏ đang òa lên khóc trong góc giường, bất lực, đau đớn, Lạp Lệ Sa khổ sở rơi lệ.

...

Ngày ... Thang... Nam...

Sau thời gian dài bị đàn áp, áp bức bởi bọn giặc tây, thì cuối cùng những con người của đất nam đã đứng lên phản kháng.

Ngày... Tháng... Năm

Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc được bật lên, bao nhiêu chiến sĩ xung phong, bao nhiêu thiếu niên yêu nước đều hừng hực ý chí chiến đấu mà đi ghi danh tham dự, trong số đó có Lệ Sa.

Ngày... Tháng... Năm

Đêm nay là ngày cuối cùng Lạp Lệ Sa còn ở bên cạnh nàng. Đêm nay cũng là lần cuối cùng Phác Thái Anh còn được hưởng thụ cái ấp áp từ vòng tay Lệ Sa.

"Mình nè, em không giận tui đó chứ?"

"Em giận mình cái gì?"

Thái Anh hỏi lại chị.

"Chuyện tui tự ý đi đăng kí tham gia chiến đấu...em..."

"Em không có giận hờn mình chi hết, em hiểu mà"

Thái Anh cười, nàng nắm lấy bàn tay chị áp vào má mình, hưởng thứ cái ấm áp mà nó mang lại.

Lạp Lệ Sa ánh mắt đượm buồn nhìn tấm thân nhỏ nhắn trong lòng mình, người đờn bà này đã không ngại khó khăn mà theo chị, giờ đây lại không ngại thiếu thốn yêu thương mà chấp thuận cho chị đi, lòng chị lúc này là vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa đau lòng cho nàng.

Ôm nàng trong lòng, Lệ Sa thủ thỉ.

"Thái Anh!"

"Dạ?"

"Em gắng đợi tui nha em, chờ sau khi đất nước hòa bình, đánh đuổi được bọn giặc Tây rồi thì tui về, tui lại chăm lo cho mẹ con em nha em"

Lệ Sa cúi đầu, bên tai nàng nói nhỏ những lời hứa hẹn.

Thái Anh ngồi trong lòng chị, tựa đầu vào ngực chị, nghe chị nói mà lòng nàng không khỏi dấy lên một trận đau đớn âm ỉ.

Chờ tui về, là chờ đến bao giờ hả mình ơi ?

"Hức...em chờ...em chờ mình mà..!"

Thái Anh xoay người, ôm chặt lấy Lệ Sa, nàng giờ phút này đã không thể nào kìm nén được nữa mà khóc nức nở trong lòng chị.

"Thái Anh, đừng khóc...em như vậy sao tui nỡ đi hả em?"

Lệ Sa khổ sở nói, lòng chị rối như tơ vò, hóc mắt cũng đã dần đỏ lên.

Thái Anh lắc đầu ngoầy ngoậy. Nàng không trả lời, Lệ Sa cũng không nói nữa.

Đêm hôm đó, trong căn nhà lá nhỏ cũ kỹ, có đôi tình nhân ôm lấy nhau khóc đến nghẹn ngào.

Mỗi người một suy nghĩ, đều ôm một nỗi lo chung.












[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ