4

397 36 0
                                    

Thấm thoắt cũng đã trôi qua vài tháng.

Phác Thái Anh bây giờ là đang ở tháng thứ 9 của thai kì. Bụng nàng cũng to hơn bình thường đôi chút.

Phác Thái Anh ở mấy tháng này lại vô cùng nhạy cảm, nàng hay đau nhức, lại dễ mệt mỏi, Lệ Sa rất lo nhưng cũng không thể ở bên chăm nàng cả ngày được, may thay mẹ nàng, bà Phác mấy tháng nay rảnh rang nên hay chạy tới lui thăm nom canh chừng. 

Ông Phác nghe đâu cũng nóng lòng nóng dạ, đứng ngồi không yên, ngày đêm đều là vì nàng mà rầu rĩ nhưng ngặt nỗi cái tính kiêu ngạo, cái tôi quá cao, lão ta không cho phép bản thân mình tự làm lành trước.

Hết cách, bà Phác chỉ biết buồn cười nhìn lão ta, lại nói một câu.

"Con gái ông mang thai rồi, muốn không ôm được cháu ngoại thì cứ ở đó mà làm giá đi, tôi qua bên đó với con bé!"

Lão Phác nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng thấp thỏm lo âu, lại nghĩ đến câu nói của bà khi nãy, ông càng sầu não hơn.

"Hừ, con với cái, yêu thương mấy mươi năm cuối cùng lại vì ngoại tộc mà mặc kệ người nhà"

Ông Phác tức giận dập mạnh gậy xuống nền đất. Miệng thì nói vậy chứ lòng nào nghĩ vậy.

....

Thái Anh ở bên ngoài nhà ngồi hóng mát, bóng cây ngã xuống che mát một khoản đất nhỏ trước mặt. Tay phe phẩy cái quạt mo cau, bên cạnh là một rổ xoài xanh còn mới.

"Mẹ!"

Thái Anh vừa ngẩn đầu đã thấy bà Phác từ xa xa đi lại, bên cạnh còn có con Lụa, con Xuân tay xách nách mang, đùm đùm đề đề cái gì đó.

"Con gái, mẹ mua cho con mấy bộ quần áo mới với lại đồ ăn nè"

Bà Phác hớn hở ngồi xuống cạnh nàng, tay bà vỗ nhẹ trên mu bàn tay Thái Anh.

"Chậc chậc chậc, xem ra Lệ Sa chăm con rất kỹ, xem nào làm vợ người ta rồi mà nhìn vẫn như năm nào"

Bà Phác hài lòng mỉm cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nhắc đến tên chị. Thái Anh nhìn thấy chứ, cũng nhận ra giọng nói của bà đã thay đổi, lòng nàng tựa hồ như có một dòng nước ấm chảy xuyên qua, ấm áp lạ thường, nàng bây giờ là vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Mẹ nàng chấp nhận Lệ Sa rồi!

"Dạ, chị ấy chăm con rất tốt"

"Ừm, vậy là bà già này yên tâm rồi"

Đã lâu không gặp, hẳn là mẹ con nhà xã trưởng đều đã nhớ nhung nhau. Họ cứ vậy trò chuyện đến tận chiều.

...

Ánh nắng phai màu, bầu trời chuyển dạ về đêm, Lạp Lệ Sa từ bên ngoài mới đi về nhà. Trên vai chị vác một cái cuốc, quần áo lấm lem sình đất.

"Em ơi, tui về rồi"

Thái Anh ngó ra nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc thì liền mỉm cười, nàng lau sạch tay rồi đỡ bụng lớn đi ra.

"Trời đất, sao người mình dơ vậy"

Thái Anh khẽ nhăn mặt.

Lệ Sa cười cười.

"nay tui đi cuốc đất thuê cho ông Thời, nên mới như vầy, mà thôi, để tui đi tắm cái"

"Dạ, em có để sẵn đồ trên chõng đó"

Lệ Sa cười cười, tinh nghịch cụng đầu mình vào trán của nàng. Thái Anh bị chị làm cho bật cười thành tiếng, vui vẻ đánh nhẹ vào vai chị.

....

"Chị, nhìn nè"

Thái Anh hớn hở gọi chị, nàng ta đang rất thích thú với cái bụng đang nhấp nhô lên xuống của mình, cười khúc khích xoa xoa lên nó.

"Con đang đạp em nè"

Nàng cười đến rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời khóe môi nâng cao để lộ hàm răng trắng.

Nhưng rồi cũng chính nàng ta tự nhiên thút thít khóc, làm Lệ Sa hốt hoảng một phen. Vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh, cuống quýt hỏi :

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?"

"hic, Lệ Sa...em...em nhớ mẹ"

Thái Anh vừa khóc vừa nói, nhìn nàng bây giờ buồn cười hơn bao giờ hết.
Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, cố nén đi tiếng cười mà ôm nàng dỗ dành.

"Ngoan, ngày mai đưa em về nhà thăm mẹ được không?"

Thái Anh ở trong lông chị ngoan ngoãn gật đầu, lại dụi dụi mặt vào ngực chị, tiếng nấc cũng dần dần mất đi, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn hẳn.

Lệ Sa cười mỉm, cúi đầu nhìn, phát hiện nàng vậy mà đã ngủ rồi thì liền nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống vạt, kéo mền lên đắp cẩn thận cho Thái Anh, hoàn thành xong lại ngoan ngoãn tắt đèn, nằm xuống bên cạnh.

"Mình à, ngủ ngon!"











[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ