5

401 33 0
                                    

Rạng sáng

"Cố lên, cố rặn thêm chút nữa đi cô hai, sắp ra rồi!"

Tiếng bà mụ gấp gáp truyền tới trong màn đêm tĩnh mịch, tâm trạng của Lạp Lệ Sa cũng vì vậy mà càng căng thẳng hơn.

Chị ở ngoài trước cứ đi đi lại lại, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, miệng cứ lẩm nhẩm khẩn cầu trời cao cho mẹ con nàng bình an, mẹ tròn con vuông.

Tiếng thở gấp, tiếng la đau đớn của Phác Thái Anh vang vọng khắp một khoảng, Lạp Lệ Sa càng nắm chặt tay hơn.
...

Trong buồng im ắng, Lạp Lệ Sa căng thẳng nhìn chằm chằm vào bên trong, cùng lúc này, bà mụ bế một đứa trẻ từ trong đi ra, bà ta tươi cười chúc mừng.

"Chúc mừng cô, là một bé gái rất khỏe mạnh!"

Lạp Lệ Sa run run, ôm lấy đứa bé trong lòng, cảm xúc của chị giờ đây là hạnh phúc, là mừng rỡ, ôm đứa trẻ trong tay mà nước mắt chẳng thể kiềm chế được mà rơi xuống. Đứa trẻ cũng vì thế mà khóc òa lên.

"Ngoan, con gái ngoan, để cha đưa con đi gặp mẹ nha"

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đi, giọng nói cũng trở nên thật nhỏ, thật dịu dàng.

Đi đến bên cạnh nàng, nhìn nàng đang mơ hồ thiếp đi, Lạp Lệ Sa không nỡ kêu dậy, chị ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, sau đó là đi lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên trán nàng.

Lạp Lệ Sa ân cần lau, lại xen chút nâng niu chiều chuộng, nhìn nàng với ánh mắt không thể yêu thương hơn.

"Cảm ơn em, vợ à"

Lệ Sa nhỏ giọng thủ thỉ, sau đó là mỉm cười.

Cảm ơn em đã sinh cho tôi một bé con thật đáng yêu!

.....

Đến đêm, Phác Thái Anh mới mơ màng tỉnh giấc, vừa ngồi dậy liền tìm kiếm con gái của mình.

Phác Thái Anh ôm đứa bé trong tay, gương mặt nàng lộ rõ vẻ hạnh phúc, yêu thương. Giờ đây nàng đã thật sự là mẹ, cảm xúc thật khó tả, vừa vui mừng vừa hồi hộp lại vừa lo sợ.

Lúc này, đứa trẻ bỗng dưng khóc lên, Phác Thái Anh luống cuống, tay chân không linh hoạt mà dỗ dành. Được một lúc, nhưng đứa nhỏ vẫn không nín, Phác Thái Anh dường như nghĩ ra cái gì, nàng liền cởi hai ba cúc áo đầu, vén áo lên, cho đứa trẻ ăn sữa.

Đúng như nàng nghĩ, con gái đói rồi!

Nhìn đứa nhỏ bây giờ ngoan ngoãn trong lòng nàng ăn sữa, Phác Thái Anh bật cười khe khẽ.

"Thái Anh, em tỉnh rồi sao?"

Lạp Lệ Sa bất ngờ từ bên ngoài đi vào, lại vô tình chứng kiến cảnh tượng ngượng ngùng kia, có chút xấu hổ ho khan. Còn Phác Thái Anh, bị bắt gặp trong tình trạng này cũng không kém chị là mấy, gương mặt ửng hồng, ánh mắt trốn tránh nhìn sang hướng khác.

"D-dạ"

"À..ừm..tôi có nấu cháo..lát nữa..chờ con gái ăn xong tui sẽ đem lên cho em"

Nói xong, Lệ Sa liền nhanh chóng đi ra ngoài, thoát khỏi tình cảnh lúng túng khi nãy.

Lệ Sa thở ra một hơi, đôi mắt mờ đục dục vọng nhìn thẳng lên nóc nhà. Chị lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình, cố trấn tĩnh bản thân. Mặc dù bây giờ nàng và chị là vợ chồng hợp pháp, chị muốn nàng cũng là chuyện thường tình, tuy nhiên bây giờ nàng vừa mới sinh xong, vẫn là rất yếu, cho nên Lệ Sa dù có nhu cầu nhưng cũng phải gắng nhịn xuống.

....

Đêm hôm đó, khi đứa nhỏ đã ngủ say, Lệ Sa mới chầm chậm bước vào. Vừa kéo màng lên đã nhìn thấy nụ cười của Thái Anh.

"Mình, xem nè, con gái thật giống chị"

Thái Anh ngồi một bên nhìn ngắm đứa nhỏ đang ngủ say bên trong nôi.

Đứa nhỏ rất đáng yêu, mặc dù bây giờ không được đẹp mắt cho lắm.

Lệ Sa nhìn nàng bật cười, đi đến bên cạnh, ôm lấy nàng, lại cùng nàng nhìn đứa nhỏ.

"Có đâu, nhìn y chang em mà"

"Em thấy giống mình mà, coi nè cái mũi y chang luôn"

Thái Anh nhăn mặt, nàng vẫn không thấy giống nàng, ngược lại giống chị nhiều hơn.

Lệ Sa mỉm cười, tựa cằm lên vai nàng, bàn tay luồng vào từng ngón tay của nàng mà đan lấy, lại xoa xoa lên mu bàn tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng mang chút cưng chiều cất lên.

"Được rồi được rồi, giống tui, con gái rất giống tui"

Thái Anh lúc này rất ưng ý mỉm cười, đầu khẽ nghiên về phía chị, tay cũng xiết chặt một chút nắm lấy tay chị.

"Vậy chị nghĩ ra tên cho con gái chưa?"

Thái Anh hỏi.

Lệ Sa lắc đầu, thật thà nói

"Chưa"

"Hừm!"

Thái Anh không vui phát ra tiếng. Lệ Sa cười cười ôm lấy nàng chặt hơn, bên tai nàng nói.

"Tui muốn để em là người đặt tên cho con của chúng ta"

Lời Lệ Sa nói là thật, chị thật sự muốn để nàng đặt tên cho con thay vì là chị, bởi chị không học cao, chữ nghĩa cũng không nhiều, chị sợ đặt tên con sẽ không đẹp đi, nên tốt nhất là để Thái Anh đặt.

Thái Anh nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó dường như đã có kết quả, liền quay đầu nhìn chị, khóe môi cong lên.

"Đặt tên con gái là Ái Nhi đi, mình thấy sao?"

"Ái Nhi? Từ giờ con gái sẽ tên là Ái Nhi"

Cũng từ đêm đó, một nhà ba người hạnh phúc bên nhau, dù thiếu thốn, dù khó khăn nhưng họ vẫn luôn cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Ngày 25 tháng 2 năm...

Lạp Ái Nhi ra đời, tô đậm thêm nữa sợi dây tơ tình của đôi uyên ương Lạp Phác.











[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ