2

543 37 1
                                    


Đám người đưa dâu đưa nàng đến một ngôi nhà ở một mảnh đất hẻo lánh. Xung quanh chỉ có mỗi ngôi nhà của Lệ Sa.

Bọn họ nhìn nhau, lại lắc đầu, thầm than trong lòng rằng số nàng sau này sẽ khổ rồi.

Nhưng Phác Thái Anh nào có nghĩ vậy. Nàng ta vẫn cười, vẫn nói, nhìn vô cùng hạnh phúc đấy thôi.

...

Ban đêm, khi tia nắng cuối cùng biến mất, Lạp Lệ Sa mới mệt mỏi lê thân đi vào.

Chị nhìn thấy vợ mình đang ngồi bên giường, cặm cụi khâu lại cái áo đã rách của mình mà lòng dậy lên một tia hổ thẹn.

"Phận tôi nghèo mà còn đèo bòng cao sang, để bây giờ làm khổ thêm em nữa"

Phác Thái Anh không vội trả lời, nàng quay đầu nhìn chị, ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào an ủi chị.

"Đừng, mình nói gì lạ, sao trách mình được, tại em thương, em yêu nên em mới theo mình đó đa"

Phác Thái Anh vừa nói vừa cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thô ráp chai sạn của chị.

"Chứ thử em không thương coi, em có chịu gả không"

Lệ Sa bị nàng chọc cho cười, chị kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, hai tay chị chấp lại ôm ấp bàn tay nhỏ nhắn của nàng bên trong. Làn da mềm mại cùng mùi hương đặc trưng của Thái Anh làm cho Lạp Lệ Sa dường như đã rơi vào lưới tình không lối thoát. Chị nâng niu xoa lên mu bàn tay trắng nõn, sau đó là cúi đầu đặt lên nó một nụ hôn.

Chị nhìn nàng, ánh mắt sạch sẽ, nghiêm túc lại mang một vẻ chân thành nhất mà nói.

"Cưới được em là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi rồi. Phác Thái Anh! Lạp Lệ Sa tôi xin hứa, cả đời này dù già hay trẻ, dù nghèo hèn hay giàu sang thì đối với Lạp Lệ Sa tôi em sẽ chính là người tôi yêu thương nhất, cũng là người vợ duy nhất và cuối cùng của Lạp Lệ Sa này, tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có, chỉ xin em một chuyện...xin em hãy ở bên tôi mãi mãi được không ?"

Lạp Lệ Sa không phải người sến súa, chị cũng không học cao học nhiều nhưng để nói được những lời này, Lạp Lệ Sa đã cảm động nhiều bao nhiêu ?

Phác Thái Anh mỉm cười gật đầu, nàng ngay từ thời điểm xác định muốn kết hôn cùng chị thì nàng cũng đã chấp nhận sẽ ở bên chị cả đời dù nghèo hèn hay giàu có rồi. Bởi em thương chị là thật nào có phải dối gian.

"Em sẽ không buông tay mình cho đến khi mình từ bỏ em!"

"Cảm ơn em!"

Đêm hôm đó, Lạp Lệ Sa đã kể cho Phác Thái Anh nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời mình. Phác Thái Anh cũng rất hợp tác mà nghe chị kể, lâu lâu lại thêm vào mấy câu hỏi hài hước.

Có lẽ đây là đêm tân hôn đặc biệt nhất!

_____________

Một năm sau.

Phác Thái Anh giờ đây không còn là cô tiểu thư áo lụa quần là, tay cầm quạt phẩy, theo sau có người nữa mà bây giờ nàng chính là một người vợ hiền, là hậu phương vững chắc cho chồng mình yên tâm làm ăn.

"Thái Anh nè, nay chắc trưa tui về hơi trễ, nên có gì em ăn cơm trước đi nhe"

Lạp Lệ Sa vừa mặc lại áo vừa dặn dò nàng. Thái Anh ngồi trên giường, nhìn chị hỏi :

"Nay mình đi mần xa lắm hả?"

"Ừ, nay tui qua tận làng bên cắt lúa, ông Hai Điền bên đó kêu tui lâu rồi mà nay mới qua được".

"Vậy để em mần cơm cho mình đem theo"

"Thôi khỏi đi, cực lắm, em còn mệt thì ngủ thêm đi, giờ tui qua đó rồi trưa tui kiếm gì lót bụng là được rồi"

Lệ Sa cười cười, nắm lấy vai nàng ngăn lại.

Thái Anh lại không chịu mà nhăn mặt.

"Vậy sao được, sao đủ sức mà mần".

"Thôi mà, nghe tui, được hết. Em ở nhà nghỉ ngơi rồi lo cơm chiều thôi. Chiều tui về ăn cơm với em, nha!"

"Nhưng mà..."

Lệ Sa bất lực với cô vợ tiểu thư này của mình rồi. Chị xoa nhẹ lên mái tóc nàng, sau đó hôn xuống một cái.

"Tui đi nha. Em ngủ thêm đi"

Nói rồi chị chạy vội đi, sợ chậm một tí là nàng lại đòi làm cơm tiếp thì mệt.

"Thật là!"

Phác Thái Anh cười cười nhìn theo, nàng đúng là hết cách với cái tên đầu gỗ này.

...

Chợ về trưa cũng thưa thớt đi hẳn, Thái Anh đi một vòng lại chỉ mua được vài cọng rau.

"Ủa, cô hai Thái Anh con ông xã trưởng nè đúng không?"

Con Ánh, con gái ông giáo Hoàng. Là con cái nhà tri thức mà tính nết chẳng tốt đẹp tí nào. Thích sân si lại còn khoe mẽ. Hồi trước nghe đâu có để ý đến chồng nàng mà tại Lệ Sa tính nết Lệ Sa khô khan, lại ngay thẳng nên làm ả ta quê mấy lần.

"Ừ, chào cô Ánh"

"Chèn ơi, chị Thái Anh lâu quá không gặp, giờ tui nhìn tưởng bà cô nào không đó đa"

Thái Anh cười cười giả lả. Còn con Ánh thấy nàng không trả lời liền làm tới.

"Mà nghe nói chị gả cho Lạp Lệ Sa đúng không? Trời đất ơi, ở cái xã này ai mà không biết chị ta nghèo kiết xác, còn cộc cằn, thô lỗ. Đã nghèo mà còn làm phách, vậy mà chị cũng chịu gả chi cho khổ tấn thân"

Phác Thái Anh nhìn ả ta, nàng cười lạnh. Vẻ mặt cũng trở nên hung hãn đôi chút.

"Cô Ánh quá lời, Lạp Lệ Sa dù có là kẻ thấp kém, cộc cằn, thô lỗ cỡ nào thì chị ấy cũng là chồng của tui, là người đã đem trầu cau qua cưới hỏi tui đờn hoàng. Với lại, tui thấy cô chê chồng tui vậy chứ hồi trước ai là người một sống một chết đòi gả cho chồng tui mà chồng tui không ưng vậy cô Ánh?"

Con Ánh bị Phác Thái Anh nói đến cứng họng. Phác Thái Anh nói xong, thấy cũng đủ thị phi rồi thì liền xách giỏ bỏ đi để lại con Ánh tức đến nghiến răng nghiến lợi rủa thầm.
Và tất nhiên chuyện mà Phác Thái Anh cô hai hiền lành nay lại hung hăng như vậy đứng ra bảo vệ chồng mình liền được đồn đi khắp xã. Và đương nhiên cũng đến tai ông bà xã trưởng.









[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ