3

468 35 1
                                    

Phác Thái Anh rất ra dáng người phụ nữ của gia đình. Nàng ta hết nấu cơm lại giặt giũ, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn nàng ta rất xem trọng cuộc hôn nhân này.

...

"A, mình về rồi, em có nấu cá kho nè, mình đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Phác Thái Anh vừa nhìn thấy chị môi nàng liền cong lên mỉm cười, ánh mắt sáng ngời chứa đựng yêu thương mà nhìn chị.

Lệ Sa không vội vàng chị chầm chậm bước đến gần nàng. Khóe môi giương lên đầy cưng chiều và tự hào.

"Vợ tui hôm nay giỏi quá đa, biết bênh tui luôn đấy"

À , ra là Lạp Lệ Sa đã biết chuyện nàng cãi nhau với cô Ánh con ông giáo Hoàng lúc sáng, Lạp Lệ Sa nghĩ đến liền hạnh phúc mà bật cười. Phác Thái Anh phải thương chị thế nào mới dám phá bỏ danh tiếng hiền ngoan của mình để bảo vệ cho chị ? Lạp Lệ Sa đối với nàng bây giờ là biết ơn, cũng là hạnh phúc, đúng là cưới được nàng chính là phúc đức lớn nhất của cuộc đời Lạp Lệ Sa này!

Phác Thái Anh nhìn chị bẽn lẽn cười, ánh mắt trong veo, hai má hồng hồng ngượng ngùng cúi mặt.

"Chị...biết rồi hả?"

"Cả chợ đồn ầm kia mà, sao tôi không biết được"

Phác Thái Anh nhìn nhìn mũi chân, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng. Lo chị sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ nàng, ghét bỏ nàng đã không còn là thiếu nữ ngoan hiền của trước đây, nhưng rất nhanh Phác Thái Anh liền kinh ngạc mà trừng to mắt nhìn chị.

"Thái Anh, cảm ơn em!"

Lạp Lệ Sa đang cảm ơn nàng sao ? Chị...không cảm thấy bản thân nàng khác lạ mà chán ghét?

"Cảm ơn đã bảo vệ tôi!"

Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng.

Phác Thái Anh lại có chút nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt chực chào nơi khóe mắt.

Lắc lắc đầu.

"Hông có, chúng ta là vợ chồng mà!"

"Phải, em là vợ tôi"

Ngày hôm đó, tình cảm của đôi uyên ương trẻ như được nâng thêm một bậc, sợi chỉ hồng gắn kết nhân duyên của họ cũng dường như đã được kết chặt thêm một chút.

_________

Một năm nữa.

Đến nay đã ba năm kết hôn, Phác Thái Anh cũng đã hai mươi ba, không còn là thiếu nữ đôi mươi năm nào nữa rồi.

Nàng bây giờ chính là một người vợ, một người mẹ

Phải, Phác Thái Anh đã mang thai, đứa con đầu lòng của nàng cùng chị, cũng là kết quả của cuộc hôn nhân này.

Phác Thái Anh khi biết tin đã rất hạnh phúc, Lạp Lệ Sa khi biết tin cũng vô cùng vui mừng. Họ kết hôn cũng đã lâu, đã sớm mong chờ một đứa con của riêng mình.

...

"Ây, Lệ Sa để đó đi cái này em làm được mà!"

"Sao có thể? Em bây giờ đang mang thai, mấy chuyện này để tui làm"

...

"Nè, mình mệt rồi đi nghỉ đi, cái này để em"

"Không mệt, để tui làm cho, em mang thai rất mệt mỏi rồi!"

...

"Lạp Lệ Sa! Cái này em có thể làm, bụng em cũng chưa lớn lắm đâu!"

"Không được, cái này rất nguy hiểm, lỡ đâm vào tay thì sao? Để tui làm"

...
Trong suốt bốn tháng đầu Phác Thái Anh mang thai, Lạp Lệ Sa luôn dành hết công việc về mình, chị không để cho nàng làm quá nhiều.

Nào là giặt giũ, bưng bê, rửa chén, may vá đồ đạc đều một tay Lạp Lệ Sa đảm nhận, nàng chỉ việc nấu cơm rồi để đó Lệ Sa sẽ là người dọn ra lại thu gom lại.

Nói chung là từ lúc biết tin nàng mang thai cho đến nay, hầu như Lạp Lệ Sa đều sẽ không để nàng đụng tay vào mọi chuyện, chỉ khi chị đi làm không thể làm thì Phác Thái Anh mới có cơ hội đụng đến.

Phác Thái Anh rất cảm động, nhưng nàng thân là vợ sao có thể đứng yên nhìn chồng mình làm những vậy? Đã vậy, chị còn là chủ gia đình kia mà ?

Nhưng nàng cũng không thể cản được chị, nàng biết Lạp Lệ Sa đã nói cái gì thì sẽ làm cái đó.

"Thái Anh, để tôi làm đi. Mấy chuyện này là chuyện tôi nên làm. Một đời tôi nghèo hèn, thiếu thốn rồi, để em theo tôi cũng đã làm khổ em rồi, bây giờ em đang mang thai, đã rất mệt mỏi, tôi không nỡ nhìn em vừa thiếu thốn vừa cực nhọc được. Tôi không giàu, không thuê được người chăm sóc cho em cho con, thì cũng xin em hãy để tôi dùng chính bản thân tôi chăm lo cho em được không?"

Phác Thái Anh khi đó bị chính lời nói này làm cho không thể phản bác, ánh mắt chị khi đó như đang cầu xin nàng vậy, Phác Thái Anh nàng không nỡ làm chị thêm sầu não nên đã chấp nhận.

"Được rồi, để mình làm, em sẽ không cản nữa"

"Hì"

Phác Thái Anh nhìn chị cười tươi như vậy thì lòng cũng vô cùng vui vẻ, nàng đưa tay xoa xoa đầu chị, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào từng sợi tóc màu vàng vàng do cháy nắng của chị, nàng có xót, có thương, nhưng biết làm sao với manh áo gạo tiền nên cũng đành bấm bụng, dặn lòng phải yêu thương chị nhiều hơn để bù đắp đi những thiếu thốn của người đàn bà này.

Lạp Lệ Sa mỉm cười ngồi xổm trước mặt nàng, bàn tay thô ráp đang vô cùng dịu dàng xoa bóp chân cho nàng. Ánh mắt yêu thương, hành động lại nâng niu như sợ chỉ cần không cẩn thận liền làm nàng đau vậy.

Phác Thái Anh chính là bị những điểm này của người trước mắt làm cho rung động, làm cho yêu thương, làm cho nàng chấp nhận cùng chị kết hôn, kết tóc bạc đầu.

Cả đời này, được gả cho chị là điều mà Phác Thái Anh chưa bao giờ hối hận!







[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ