9

513 28 1
                                    

Ngày...tháng...năm...

Đêm vội, vội vàng kéo xuống màn đêm tối đen mà thay vào là một ánh trời màu xanh xanh tươi mắt.

Làng Viên. Những năm sau chiến đấu.

Ngày mới bắt đầu, nhưng lạ thay hôm nay chợ lại không họp, cả làng đều im ắng lạ thường duy chỉ có một nơi là ồn ào đông nghẹt.

Cổng làng!

Mặt Trời vừa ló dạng nơi bầu trời cao xanh, màn sương mờ mờ còn ẩn hiện nơi xa xa ngoài cánh cổng chợt hiện lên những bóng dáng cao lớn màu xanh lá đang tiến về phía này.

Một đoàn quân gồm hơn hai mươi mấy người giờ đây đang dần dần hiện ra trước mắt họ. Đâu đó trong số những người đó là người thân, là người cha, là người anh, người chồng của những con người đang thấp thỏm ngóng chờ nơi đây.

"Mẹ, nhìn kìa, con thấy được mấy chú rồi mẹ ơi!"

Nó hớn hở la to, nắm lấy vạt áo nàng. Ánh mắt sáng ngời, con ngươi trong veo đen lay láy thoáng hiện lên một nét mong chờ.

Thái Anh nhìn theo, nàng đang cười, đồng tử màu đen đảo chuyển không ngừng trong số họ mà tìm kiếm bóng hình người nàng thương.

Dừng một chút, những người lính kia chợt dừng chân lại, họ xấp thành mấy hàng ngay ngắn, quân trang màu lá, nét mặt nghiêm túc càng tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ của họ.

Lúc này, người chỉ huy từ trong hàng bước chầm chậm ra. Trên tay anh ta là một tờ giấy, anh ta quay đầu nhìn một hàng người ở phía sau, những người đó nhìn anh xong liền hiểu mà bước đều chân đi lên phía trước, trên tay họ là một hòm gỗ nhỏ được cẩn thận phủ lên trên một lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho sự độc lập của đất nước Việt Nam, nhưng lạ thay, khi nhìn thấy nó những người bên dưới đều tắt hẳn nụ cười, chẳng mấy vui vẻ, chắc có lẽ họ cũng hiểu được những chiếc hòm gỗ đó là chứa cái gì.

"Tôi là Lê Tuấn Tài, đội trưởng tiểu đội 504, giờ đây đứng trước mặt những người dân nơi quê hương đất nước, tôi xin thay mặt cho ủy ban nhân dân huyện..., thay mặt cho tất cả những người chiến sĩ ở đây xin chia buồn cùng quý gia đình"

Anh ta nghiêm giọng đọc lên đoạn đầu của bức thư, từng chữ đều vô cùng dứt khoát nhưng vẫn không thấy giấu được nỗi mất mát từ bên trong.

"Bây giờ tôi sẽ đọc tên những người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh vì tổ quốc thân yêu, những con người đã vì mảnh đất miền nam mà chiến đấu. Những ai là người nhà xin hãy tiến lên nhận lấy kỷ vật của họ"

".Trần Quan... Lê Thanh Tùng... Phan Chí Tài...Đỗ Trung Văn...Lê Chiến...Nguyễn Văn Bảy...."

"Người cuối cùng...Lạp Lệ Sa!"

Phác Thái Anh như chết đi tại thời khắc tên chị được đọc lên, đôi mắt mơ hồ nhìn về nơi chiếc hộp gỗ của chị, lòng nàng đau như cắt.

Nàng chầm chậm lê từng bước chân nặng nề đi lên, nhận lấy cái hộp gỗ trong tay nhưng nàng vẫn không tin đó là sự thật, nàng không thể chấp nhận được chuyện là chị đã bỏ rơi nàng, chị đã ra đi mà không từ biệt như vậy, nàng không chấp nhận được chuyện chị đã phụ bạc lời hứa trước khi ra đi.

Chị hứa sẽ về với em mà? Sao..sao giờ đây chị ở đâu?

Ôm cái hộp gỗ trong lòng, nước mắt nàng lẳng lặng rơi, nàng không rào lên đau đớn, cũng không la hét than thân, chỉ đơn giản như vậy, đơn giản là ôm lấy nó, đơn giản là tự mình khóc với cái hộp gỗ trong tay, giây phút này nàng dường như cảm nhận được hơi ấm từ tay chị, đã giống như trước kia vùi mặt vào ngực chị mà khóc òa.

Ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm tịch mịch, ánh nắng vàng tươi đổ đầy trên đôi vai gầy gò phản chiếu một bóng hình người thiếu phụ cô liêu. Thái Anh ôm lấy nó, lững thững bước đi, từng bước chân nặng nề như lòng nàng bây giờ, như thể có ngàn xiềng xích đang ghì chặt lấy chẳng để nàng được thoát ra.

Nàng ta vừa đi, vừa lẩm nhẩm một khúc hát mà chị từng cùng nàng ngân nga mỗi ban chiều. Khi đó, chị ngồi cạnh nướng khoai, nàng bên cạnh mỉm cười dựa đầu vào vai chị, khi đó hạnh phúc làm sao...

"Từ là từ phu tướng,..."

"Bảo kiếm sắc phong lên đàng..."

"Vào ra luống trông tin chàng..."

"Đêm năm canh mơ màng..."

"Em luống trông tin chàng..."

"Cho gan vàng quặn đau í a..."

...

Tiếng hát thê lương vang vọng một đoạn đường, nó chỉ tắt hẳn khi tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên.

"MẸ!!!!!"

Cánh đồng hoang vang dội một tiếng la xé ruột gan, thoát khỏi cái cảnh tĩnh lặng của thường ngày.

Người con gái kia khụy xuống mặt đất, hai đầu gối đập thẳng vào nền đất đỏ cam. Không cam tâm mà nhìn cái xác người đàn bà đã nằm yên bất động trước mặt.

Nó òa lên nức nở, cảm giác đau đớn, mất mát từ từ chiếm lấy chính nó, nó gục ngã bên cạnh người đàn bà đó khóc một trận thật to, bao nhiêu oán than đều nói lên không sót.

.....

Ngày...tháng...năm...

Lạp Ái Nhi giờ đây đã trưởng thành, đã bước sang cái tuổi hai mươi lăm. Nó bây giờ đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ trước kia nữa, nó đã là mẹ, đã là vợ người ta

"Mẹ ơi mẹ ơi, rồi sao nữa ạ?"

Giọng nói non nớt của một đứa nhỏ vang lên hỏi nó. Nó mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ sau đó chậm rãi nói với đứa nhỏ

"Rồi cuối cùng hai người bọn họ cũng đã được đoàn tụ bên nhau, đã gặp lại nhau ở nơi chỉ có hai người họ"

Ái Nhi nói, nó bây giờ đã hiểu vì sao nàng chọn chết đi, nó cũng không trách nàng, không còn đớn đau gì. Ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ bên cạnh, nó hôn nhẹ lên đứa nhỏ xong lại hỏi.

"Hết rồi, giờ đi về được chưa?"

"Dạ chưa, mẹ cho Sa đi qua gặp bạn Anh nnha"

Đứa nhỏ ngây ngô này tên là Lạp Khuê Sa, còn đứa nhỏ tên Anh kia chính là Phác Lệ Anh.
______________

Bài hát : Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu








_End_


[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ