8

325 20 3
                                    

Ngày...tháng...năm

Sáng ngày sau, Lạp Lệ Sa khăn gói chuẩn bị lên đường hành quân.

"Mình đi cẩn thận còn về với em, em chờ!"

Thái Anh nước mắt lưng tròng vùi mặt trong ngực chị, nàng không muốn để chị đi nhưng sao được em ơi ? Nợ nước, nợ thù còn chưa trả, đất chưa yên nước chưa bình thì làm sao có thể an lòng bên nhau ?

Lệ Sa xoa lên mái tóc đen dài của nàng, dịu dàng hôn lấy.

"Ừ, tui sẽ bình an trở về mà"

Lệ Sa mỉm cười, vẫn dịu dàng như trước, vẫn chứa đựng yêu thương nhưng giờ đây sao nhìn nó Thái Anh lại mơ hồ đau nhức ruột gan.

Lệ Sa tiến đến, ôm lấy đứa nhỏ đang đứng sau lưng nàng, hôn một cái vào má nó, xong lại cười cười nói với đứa nhỏ.

"Ái Nhi ở nhà ngoan nghe hông, phải nghe lời mẹ đó nhe"

Ái Nhi chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn chị, đứa nhỏ này dù sao cũng chỉ mới 4 tuổi, đôi mắt hồn nhiên nhìn chị lại ngây thơ hỏi lại

"Cha đi đâu dạ? Rồi cha có về với Ái Nhi hông?"

"Có chứ, giờ cha đi mần ăn một thời gian, chờ cha về cha lại chơi với Ái Nhi nha"

Đứa nhỏ trong tay chị gật gật đầu nhỏ, môi nhỏ chúm chím mỉm cười đến rạng rỡ, giang hai tay ôm lấy người chị, úp mặt vào vai Lệ Sa.

Chị không nỡ buông nên lại tham lam ôm thêm một chút, lại hôn con bé nhiều hơn mấy cái. Ánh nhìn cũng trở nên buồn rầu khó nói, lại nghĩ đến cảnh mai sau phải xa vợ xa con lòng chị lại có chút không đành.

"Thôi, tui đi nha mình"

Lệ Sa quay đầu lại nói với nàng sau đó cầm lấy cái túi lớn bên cạnh đeo lên.

"Cha đi nha con"

Lệ Sa nói với đứa nhỏ.

Đứa nhỏ vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo bước chân đang ngày một xa của chị, bất giác, đứa nhỏ như cảm giác được mất mát liền nức nở chạy theo bóng lưng chị.

"Cha...cha ơi!...hic...cha...ơi...!"

Thái Anh vội vã chạy theo, ôm lấy đứa nhỏ lại. Con bé ở trong lòng nàng càng khóc to hơn, đôi tay nhỏ nhắn quơ quơ giữa không trung như đang muốn nắm lấy chị.

Lệ Sa không quay đầu, chị cứ như không nghe mà đi thẳng về phía trước, lúc bấy giờ chị cũng không thể kiềm chế được bản thân mình nữa mà lẳng lặng rơi nước mắt.

"Ái Nhi, ngoan nào, đừng khóc, mẹ đây..mẹ đây..."

Thái Anh ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, ra sức dỗ dành, nàng bây giờ cũng chẳng thể tốt hơn là bao, gục đầu trên đôi vai nhỏ của đứa trẻ, Phác Thái Anh òa lên nức nở. Nàng bây giờ chẳng cần mặt mũi, cũng chẳng muốn mạnh mẽ nữa rồi.

Ngày...tháng...năm... Lạp Lệ Sa bước chân lên chiến trường hoang vu, lạnh lẽo.

Ngày...tháng...năm... Phác Thái Anh vẫn nơi cũ mòn mỏi mong chờ chồng.

....

Mười năm sau.

Thấm thoắt đã là mười năm. Cứ ngỡ chuyến đi này sẽ không quá dài nhưng không ngờ lại là đi biền biệt.

Mười năm, Lạp Lệ Sa vẫn vững tâm chiến đấu

Mười năm, Phác Thái Anh vẫn một lòng đợi chờ.

...

"Mẹ, con về rồi nè"

Tiếng Ái Nhi từ ngoài sân vọng vào, con bé bây giờ đã mười bốn, dáng người cao ráo, da trắng môi hồng, không son không phấn mà vẫn xinh đẹp lạ thường.

"Về rồi hả? Vô rửa tay rồi ra ăn cơm, mẹ nấu sẵn rồi kìa"

Thái Anh từ trong bếp đi ra, nhìn nó cười. Nàng bây giờ tuy đã ngoài ba mươi những vẫn còn giữ được nét đẹp thời son trẻ chỉ là bây giờ nhìn nàng trông già dặn hơn thôi.

"Dạ"

Ái Nhi nghe đến ăn thì mắt liền sáng ngời, hí hửng đáp lời, xong lại chạy như bay vào trong nhà. Thái Anh nhìn theo, nàng lắc đầu bật cười.

"Chậc, cái nết y chang cha nó"

...

Ánh nắng dần dịu đi, bầu trời cũng chuyển dạ về chiều. Không gian mát mẻ hơn hẳn.

Thái Anh ngồi trên cái chõng trước hiên nhà, tay nàng thoăn thoắt khâu lại những vết rách trên chiếc áo màu nâu đã cũ.

Ái Nhi ngồi bên cạnh, nó chán nản chống cằm nhìn nàng.

"Mẹ, mẹ nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Ngoài chợ người ta đồn ầm lên kìa, người ta nói mấy chú bộ đội sắp về rồi, người ta còn nói với con là lần này cha cũng sẽ về đó mẹ"

Thái Anh nghe xong, tay nàng run run ngừng động tác. Ngước mặt lên nhìn nó.

"Con nói thật không? Tin này ở đâu ra?"

"Thật mà, con có hỏi thím hai, thím nói tin này là của ông Tuấn cán bộ làng mình thông báo đó mẹ. Thím hai nói, ngày mai bộ đội về làng, ai có người thân thì ra đón"

Nó vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt híp lại, ý cười càng đậm hơn.

Thái Anh mỉm cười trong vô thức, nàng không khỏi vui mừng mà ôm lấy nó. Nó ngớ ngẩn hồi lâu, nhìn nụ cười của nàng, nó có cảm giác rất lạ, cũng phải, đã lâu rồi có bao giờ mà nó thấy nàng cười hạnh phúc đến vậy đâu.

Thái Anh khóe mắt sôi sục nước, ở trên vai nó mà rơi nước mắt. Lần này không phải là đau buồn mà là hạnh phúc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Mình ơi, em chờ được mình rồi!





[ Lichaeng ]. NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ