18. Mình sẽ bảo vệ cậu

75 8 4
                                    

Vậy là em và anh chào tạm biệt nhau để ai về nhà nấy.

Trên đường đi về khi đi ngang qua một cửa hàng bán bánh cá, em đã gặp Beomgyu, Kai và Jungwon đang cùng nhau ăn bánh cá ở đó. Thấy em họ liền vẫy chào và rủ em ra ăn bánh cùng.

Beomgyu: aaa y/n kìa hellu cậu nha

Jungwon: cậu ra đây ăn bánh cá cùng bọn mình không nè?!

Kai: ừm cậu ra đây ăn cùng bọn mình luôn cho vui

Y/n: à thôi bây giờ cũng muộn rồi nên mình phải về nhà, hẹn hôm khác mình đi ăn cùng các cậu nha !

Kai: vậy cậu đi về nhà một mình hả?!

Y/n: ừm !

Jungwon: đi một mình nguy hiểm lắm cậu có cần bọn mình đưa về không?!

Y/n: à không cần đâu nhà mình cũng gần đây mà đi một xíu nữa là đến thôi. Nãy Taehyun cũng có bảo là đưa mình về nhưng tại nhà mình gần đây nên là mình tự về được, các cậu không cần lo cho mình đâu

Beomgyu: vậy cậu về cẩn thận nhé!!!

Y/n: ừm mình biết rồi, các cậu ăn vui vẻ nha!!! Bai bai

Beomgyu, Kai, Jungwon: ừm, bai bai

Rồi em chào ba người họ và đi về tiếp. Em cứ thế mà đi về nhà, đi qua một con ngõ nhỏ là đến nhà em rồi.

Bây giờ là 6h mà trong ngõ ít người quá, em nhớ bình thường giờ này mọi người vẫn đi lại mua bán tấp nập lắm cơ mà, haishh chắc ngày mai cũng là ngày chủ nhật nên hôm nay mọi người cũng về sớm với gia đình hết rồi.

Em càng đi lại như thể có cảm giác ai đó đang đi đằng sau mình mà lạnh cả sống lưng. Em cứ đi từng bước chậm chậm rồi dừng lại thì người đó cũng dừng lại theo, em quay ra thì không thấy ai cả.

Em quyết định sẽ chạy thật nhanh về nhà vì dù gì cũng sắp đi ra khỏi con ngõ đó rồi. Nói là làm em hít một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh, người đi theo đằng sau em cũng cứ như vậy mà chạy theo phía sau nhanh đến mức như sắp chạm đến em rồi.

Thế rồi có một bàn tay chạm lên vai em khiến em phải quay người ra đằng sau. Xuất hiện trước mặt em  lúc này là một tên đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt chỉ hở ra mỗi đôi mắt, tay còn đang cầm dao chĩa về phía em rồi nói:

Tên cướp: mày mau đưa cái balo mày đang đeo ra đây không thì đừng trách tao manh động

Lúc đó tay chân em như run lẩy bẩy, người thì cứng đờ không nhúc nhích. Em sợ quá rồi, biết vậy lúc đó nhờ Taehyun hay mấy cậu ấy đưa về còn an toàn hơn bây giờ.

Giờ em phải làm gì đây, chẳng lẽ đánh lại tên cướp, nhưng mà hắn có dao mà, nếu không cẩn thận chắc em bị hắn rạch cho một nhát mất. Đầu em đang rối bời hết cả lên, đúng rồi đầu tiên là phải thật bình tĩnh trước đã, rồi em nói với tên cướp.

Y/n: tôi là học sinh đang đi học nên trong balo chỉ có mỗi sách vở thôi, không có tiền để cho anh cướp đc đâu (cô nói với giọng hơi run run vì sợ)

Tên cướp: tao không quan tâm, mày đưa cái balo đây nhanh lên!!!

Y/n: aishh đã bảo là ko có tiền rồi mà (em nói mà giọng như sắp khóc đến nơi rồi)

Our autumn | Taehyun X youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ