Đúng như lời anh nói, vừa mới kết thúc giờ học, anh và em đã nhanh chóng thu dọn sách vở để đi xuống thư viện rồi.
Mọi người có thấy điều gì lạ ở y/n của chúng ta không, đúng rồi bình thường em là người ghét học lắm cơ mà. Cứ hết giờ học cái là khống thấy bóng dáng em đâu rồi bởi vì em đã cùng lũ bạn đi ra cổng trường để ăn uống và vui chơi rồi. Sao hôm nay em lại hào hứng mà đi xuống thư viện thế này, là học đó mà trông em còn vui hơn cả đi uống trà sữa với đám bạn nữa kìa.
Ryo: ê y/n hôm nay có quán trà sữa mới mở đó mày đi uống cùng bọn tao không
Soobin: nghe nói là quán mới mở mà được nhiều người đến uống lắm rồi đó, không uống là tiếc cả đời đấy
Y/n: xin lỗi bọn mày nhé tao bận học toán ở dưới thư viện với Taehyun rồi nên không đi uống cùng bọn mày được
Soobin, Ryo: cái gì cơ??
Soobin: tao có nghe nhầm không mày bảo là mày bận học toán với Taehyun á
Ryo: bình thường m ghét học lắm cơ mà nay lại còn bận học nhất là môn toán nữa,đúng là không biết là bận học hay là bận đến đó để ngắm ai thì không biết nhỉ
Y/n: nè bớt chọc nha tao nói thật đó tao lỡ bận học rồi, có gì mai tao bao bọn mày một bữa sau nha, thôi giờ tao phải đi ra thư viện đây ko cậu ấy chờ bye bye nha
Soobin, Ryo: không biết hôm nay nó bị sao nữa, thôi kệ nó vậy đi uống trà sữa thôi
Lúc em vừa đến thư viện đã thấy anh ngồi đó với cả đống sách vở rồi. Em liền đến ngồi cạnh anh
Y/n: mình ngồi đây đc không?!, cậu chờ mình có lâu không thế xin lỗi cậu nhiều nha tại bọn Soobin, Ryo nó cứ rủ mình đi uống trà sữa ý
Taehyun: không sao đâu
Rồi sau đấy thì anh và em cùng nhau ngồi học, anh thì giảng bài cho em còn em thì sao mà tập trung được trước anh chứ.
Những tia nắng ban chiều cứ len lỏi vào trong cửa sổ của thư viện chiếu lên khuôn mặt đẹp trai khiến bất cứ ai cũng phải chú ý anh. Trời ơi em phát điên lên mất thôi, tại sao trên trái đất này lại có người đẹp trai như thế nhỉ!!
Em cứ mải mê nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt ấy đến mức anh đã giảng bài xong mà em cũng chẳng để ý
Taehyun: cậu hiểu bài này chưa ?
Y/n: h-hả à... mình hiểu rồi
Taehyun: nếu hiểu rồi thì bây giờ cậu làm thử bài này nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé!!
Y/n: mình biết rồi !
Chết rồi nãy giờ toàn mải ngắm cậu ấy có hiểu cái quần què gì đâu sao mà mình làm bài đc đây (em thầm nghĩ). Thế là em cứ nhìn vào tờ đề mà không biết nên làm gì rồi lại nhìn lên anh. Thấy em có hơi lúng túng mà chưa làm bài anh quay sang
Taehyun: sao thế, sao cậu không làm bài đi!
Y/n: mình...mình chưa hiểu chỗ này
Em nhìn anh rồi chỉ vào tờ đề. Thật ra là nguyên cái tờ đề đấy chẳng chỗ nào là em hiểu cả nhưng nếu mà nói vậy nhỡ Taehyun sẽ hết kiên nhẫn mà không kèm em học nữa thì sao nên em chỉ luôn vào bài đầu tiên trong đề.
Taehyun: bài này à, bài này tôi vừa giảng cho cậu mà
Y/n: nhưng mình vẫn không rõ cách làm lắm nhưng mà nếu cậu không phiền thì giảng lại cho mình một lần nữa được không, mình hứa là sẽ tập trung nghe giảng mà, mình hứa đó chắc chắn 1000% luôn
Taehyun nhìn em với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3 nhưng rồi cũng kiên nhẫn giảng lại cho em
Taehyun: rồi cậu đã hiểu bài chưa??
Y/n: mình hiểu rồi
Thật ra em cũng không nghĩ là cách làm nó lại dễ như thế nên em làm một mạch hết luôn tờ đề, chỉ là nãy em không để ý vì bận ngắm anh thôi với cả vì em cũng thông minh mà chẳng qua là hơi lười học thôi.
Y/n: Taehyun ơi ! mình làm xong rồi !
Taehyun cũng hơi bất ngờ vì nãy anh mới giảng có một bài thôi mà em đã làm hết được cả tờ đề rồi. Anh xem lại cả tờ đề thì thấy em làm đúng hết từ đầu đến cuối luôn, thế này có ai nói là em học dốt không trời
Taehyun: cậu làm đúng hết rồi đấy, cũng giỏi đấy chứ
Y/n: c-cậu khen mình giỏi á!! (Nghe câu này xong em vui lắm ý)
Taehyun: ừ, cứ thế mà phát huy nhé !
Y/n: hihi cũng nhờ cậu giảng bài nên mình mới làm được bài mà chứ thật ra mình cũng không biết làm đâu
Rồi sau đấy cả hai cứ ngồi học rồi nói chuyện với nhau khiến anh và em cũng dần thân thiết với nhau hơn
Y/n: mà Taehyun ơi! cậu đừng xưng cậu với tôi nữa mà gọi là cậu với mình đi
Taehyun nhìn em với ánh mắt long lanh như chứa ngàn vì sao sao bên trong thì không hiểu sao tim lại bất giác đập loạn nhịp, trông em cứ đáng yêu lạ thường ý
Taehyun: cũng được !
Y/n: vậy là cậu đồng ý rồi nhé !
Taehyun: ừ, mà thôi cậu làm nốt bài này đi còn đi về nữa sắp muộn rồi kìa, về muộn nguy hiểm lắm đấy
Y/n: mình biết rồi
*Một lúc sau*
Y/n: mình xong rồi, đi về thôi !
Taehyun: ừ đi về thôi !, mà cậu đi về 1 mình hả ?
Y/n: à ừ mình đi 1 mình thôi có chuyện gì không ?!
Taehyun: à không có gì !
Vốn dĩ Taehyun hỏi vậy là vì anh thấy có ấn tượng với em. Chưa bao giờ anh làm quen được một ai nhanh đến vậy, ở bên cạnh em anh cảm thấy dễ chịu lạ thường như được mở lòng ra nhiều hơn vậy. Anh dù vậy thôi nhưng thực chất cũng là 1 con người ấm áp mà. Không hiểu do anh có ấn tượng với em hay vì sao mà anh lại muốn nói chuyện với em lâu hơn nên muốn đi về cùng em.
Y/n: mà cậu cũng đi về cẩn thận nha
Taehyun: à ừ mà nhà cậu...
Y/n: à nhà mình gần đây nên đi bộ 1 mình ra chạm xe bus là về đc mà !
Taehyun: thế thì đc rồi, thôi bye cậu tôi à... mình về đây
Y/n: được rồi Taehyun về cẩn thận nhé!! Bai bai (em nói rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh)
Về đến nhà em đã nằm lên chiếc giường thân yêu của mình mà không ngừng lăn lộn vì vui mừng. Phải nói là ngày hôm nay em thật sự rất vui, vui vì em được học cùng anh lại còn được anh khen giỏi.
Anh đổi cách xưng hô với em rồi anh còn bảo em đi về sớm không là nguy hiểm nữa chứ. Anh lo cho em sao?? Rồi còn tận tình giảng bài lại 1 lần nữa cho em nữa chứ, aaa có phải là anh đang quan tâm em không??? Vậy là hôm nay em có động lực học mỗi ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Our autumn | Taehyun X you
Fiksi PenggemarMùa thu của chúng ta ♡ Buổi gặp mặt tình cờ vào một hôm trời mưa mùa thu ấy, tớ đã biết tớ thích cậu mất rùiii