Lan Ngọc bắt lấy đôi chân của người kia mà để trên bắp đùi của mình, tiếp tục xoa rồi nhẹ nói: "Được, nhưng ít thôi đấy!"
Trang Pháp cười gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đáp ứng điều kiện của Lan Ngọc.
"Phần của chị xong rồi, còn về việc tập hát của em thì sao? Lúc nào thì chị có thể qua với em!"
"Chiều tối mai chị có thời gian rảnh không, giúp em vào thời gian đó được không ạ!". Lan Ngọc thấp thỏm lo lắng, nhận thấy rằng thời gian ấy chị vừa tập xong chắc hẳn sẽ rất mệt.
"Được a, vậy khi nào chị tập xong chị gọi em nhé!".
Lan Ngọc dạ vâng một tiếng, nhẹ đặt chân chị vừa được cô xoa bóp xuống sàn rồi tay chống gối vươn mình đứng lên, vẫy tay chào Trang Pháp.
"Đã trễ rồi, chúng ta nên về nghỉ sớm để giữ sức cho buổi tập ngày mai nha. Chị hôm nay cũng đã tập nhiều rồi, nên ngủ sớm đừng quá sức, hẹn gặp chị vào ngày maiii!"
"Bái bai em, Lan Ngọc!"
——-
Về đến phòng, Lan Ngọc phấn khích không thôi, ý nguyện của cô cũng đạt được rồi, mai nhất định phải cố gắng phát huy thật tốt.
Cô chạy vào phòng tắm rửa cùng với đó thì cô cũng nhẩm lại lời bài hát, luyện hát đi hát lại phần hát cô đảm nhiệm, cố luyến láy đến khi cảm thấy mình không thể luyến được thì mới từ bỏ, thôi thì mọi sự đều nhờ chị Trang Pháp vậy.
Đến khi lên giường chuẩn bị vào giấc ngủ cũng đem bài hát tập dợt qua một lượt rồi bắt lấy chiếc điện thoại mà nói câu "Chúc ngủ ngon, mai sớm gặp lại chị" đến Trang Pháp.
Trang Pháp bên này khi thấy tin nhắn cũng đáp lại: "Em ngủ ngon nhé Ngọc!"
Tối hôm đấy ai cũng chìm vào sâu giấc mộng của riêng mình, lạ thay đều có hình bóng của nhau.
———-
"Tranggggg, sao bà đi sớm vậy? Còn không thấy gọi tui nữa!". Quỳnh Nga nhào đến, tay khoác vai Trang Pháp, miệng không quên chào hỏi cái con người mới sáng đã bỏ quên mình.Nụ cười hiện trên gương mặt sáng cùng với mái tóc hồng đặc trưng tô điểm, cả người Trang Pháp như bừng toả sức sống: "Tui thấy hôm qua bà tập mệt như vậy nên để bà nghỉ ngơi thêm tí, tui đi sớm mà gọi bà đi cùng thì khó cho bà lắm!".
"Uầy, mọi khi bà cũng đi sớm mà có khi nào tui thấy bà đi sớm như này đâu?"
"Ừm tui tranh thủ để đến tối tui còn có cuộc hẹn ấy!". Trang Pháp vừa luyện tập vừa trả lời câu hỏi của cô bạn.
"Cuộc hẹn, cuộc hẹn nào? Không phải giờ là thời gian "cách ly" à!"
"Ôi giời ạ, tui hẹn với Lan Ngọc thôi, có đi đâu đâu bà!"
Quỳnh Nga vừa nghe thấy tên Lan Ngọc thì nổi lên bất ngờ, tò mò nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc: "Hai người có vẻ thân ha, thân nhau khi nào, nói, khai mau! Không nói là tui đi hỏi người khác à nhaa!"
Trang Pháp nhìn Quỳnh Nga với biểu cảm hoàn toàn cạn lời, cô hiểu rõ người này, một khi đã hỏi thì phải hỏi cho ra lẽ, hỏi đến khi nào biết đáp án mong muốn mới thôi: "Hai đứa tui chỉ hẹn nhau luyện tập cho công diễn sắp tới thôi, không có chuyện gì cả!"
"À à, mà khoan, hai người khác đội mà tập chung kiểu gì?"
"À thì Ngọc giúp tui tập vũ đạo, bài của đội tui được như hiện giờ là nhờ một phần công sức của em ấy đấy, còn tui thì giúp Ngọc tập hát, có qua phải có lại chứ. Mà nói thật là tui cũng muốn tiếp xúc, làm việc với Ngọc, ẻm chuyên nghiệp lắm. Nếu có dịp thì bà cũng thử vào đội Ngọc xem!". Trang Pháp thật thà nói.
"Tui cũng muốn, người xinh đẹp nhiều năng lượng như vậy, ai lại chả muốn vào!". Quỳnh Nga vuốt vuốt tóc cười hì hì rồi bắt đầu quay về phòng tập đội mình, chuyên tâm tập lại bài nhảy. Trang Pháp cũng không lơ là, quyết định tập xong sớm để qua phòng tập của Lan Ngọc.
——
5 giờ chiều.
"Chỗ này xử lý làm sao bây giờ, mình khóc mất thôi!". Lan Ngọc gục đầu vào đầu gối, lẩm nhẩm một mình với đôi mắt ươn ướt, những giọt nước mắt được Lan Ngọc khống chế tốt mà kiềm lại nhìn đau xót không thôi.Cứ mãi đắm chìm vào thế giới của mình, Lan Ngọc không hề hay biết rằng Trang Pháp đã chứng kiến hết tất cả, tim cô nhói lên một đợt. Bước chân nhẹ nhàng nâng đi đến, ngồi khuỵ xuống từ tốn ôm em vào lòng.
Lan Ngọc giật mình ngẩng đầu, theo phản xạ mà lấy tay lau lau mắt, có chút xấu hổ khi bộ dáng lúc này của mình bị người khác nhìn thấy, khó khăn mở miệng: "Chị, chị đã tập xong rồi ạ?"
"Chị vừa xong liền qua đây với em! Không sao cả, có chị đây!". Bàn tay mỏng manh của Trang Pháp mang theo hơi lạnh tiếp xúc với một mảnh ấm nóng trên gương mặt của Lan Ngọc, tha thiết xoa nhẹ phía đuôi mắt cong. Khi nhìn thấy Lan Ngọc, cô như thấy chính mình lúc xưa, có khi ở cả hiện tại thậm chí làtương lai, cô hiểu cảm giác bất lực, chua xót đó.
Lan Ngọc nghe thấy giọng nói của chị, những nơi lạnh sâu trong lòng từ từ lan toả ra một luồng ánh sáng ấm áp, sưởi ấm. Cô chiều theo cảm xúc của mình mà khóc nấc lên, vòng tay ôm siết chặt Trang Pháp, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, rơi vào lòng chị.
———
Au: Tự dưng nghĩ đến việc sắp đến cả hai không có công việc, biểu diễn chung, Lan Ngọc đi Úc thì tui lại muốn viết ngược :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.
FanfictionĐây là những mẫu truyện nhỏ mà mình quá vã otp mà viết và tất nhiên sẽ không bám sát theo chương trình và ngoài đời thật. Mình viết vì để thoả mãn niềm đam mê đu otp. Nên mong mọi người có thể vui vẻ đón đọc.