Đợi em uống xong, cô không quên nuông chiều mà xoa đầu em.
"Rất tốt!"
Lan Ngọc nghệch mặt ra, chuyện gì đây? Cô xuyên không qua thế giới song song hả, hay qua thế giới khác? Là thật hay giả? Là cô đã tỉnh hay chưa?
"Em lại đờ đẫn cái gì đấy, có phải còn chỗ nào không khoẻ hay không?" Trang Pháp nhẹ lay người em, ánh mắt trông phút chốc lóe lên một tia sợ hãi.
Ngẩn người, Lan Ngọc tự mình đem mình kéo về thực tại, sao lại là giả chứ, chị ấy vẫn còn ở đây kia mà, chị ấy cũng chỉ có một mà thôi! Cô có chút e dè lấy ngón tay út của mình khèo lấy ngón tay út của chị.
"Chị mệt không, nghỉ ngơi tí nhé, nếu chị không cảm thấy không tiện thì có thể nằm với em! Trợ lý của em thật tâm lý, giường này thật rộng, có thể đủ cho chị và em cùng nằm á!
"Nằm cùng em cho chị đè em hay gì, người chưa đủ thương tật hay sao mà rủ với rê hả!"
"Em bị thương nhẹ thôi mà, không sao cả! Vết thương nhỏ như này đối với em đâu có nhằm nhò gì!"
Trang Pháp muốn nói cũng không nên lời.
"Em thì giỏi rồi, đối với em nó không sao nhưng chị thì có đấy!"
"Hả, chị có gì?"
"Thôi không có gì,nếu em muốn vậy thì chị đây rộng lòng chiều em lần này". Trang Pháp vội chuyển đề tài.
"Vậy em đây phải cảm ơn chị rồi!"
Trang Pháp thấy con người kia sức đã không có mà chắp tay như kiểu cung kính, nhịn không được mà chọc gò má em một cái.
May quá vẫn còn thịt, rất mềm.
"Chị còn đứng đấy làm gì a, lên với em, em buồn ngủ lắm rồi, em muốn chị làm gối ôm cho em!". Lan Ngọc tự cảm thấy mình mồm mép không thôi, muốn ôm chị thì nói toẹt ra đi, còn bày đặt vòng vo.
"Dạ chị hai, em lên đây!"
Trang Pháp nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cởi giày, có chút vụng về mà leo lên giường, sợ giẫm phải em.
Lan Ngọc lập tức nhích qua một bên chừa chỗ trống cho chị.
Thân hình Trang Pháp cũng không gọi là nhỏ, vậy mà không hiểu sao lại cứ lọt thỏm vào lòng của người kia.
Lan Ngọc vòng tay qua eo của chị, kéo sát chị vào người mình, đến nỗi Trang Pháp có thể nghe thấy tiếng tim đang đập của cô.
Trang Pháp cứng người, tứ chi cứ thế mà ngừng hoạt động, cứ mở to mắt mà nhìn Lan Ngọc.
"Chị nhìn em cái gì nha, không phải em đã nói rồi sao! Hôm nay chị là gối ôm của em, tất nhiên là em phải ôm rồi!" Lan Ngọc thản nhiên cười toe toét nói.
Tiểu thiên sứ của cô trở lại rồi, Trang Pháp vô thức cười theo, ngầm đồng ý.
Hai người ai cũng mang trong mình mệt mỏi cùng với tâm sự, có thời gian tất nhiên sẽ không lãng phí, nhanh chóng vào giấc ngủ, tim đập cùng chung một nhịp.
Trong lúc ngủ, vì có chút không thoải mái, Trang Pháp thuận theo tự nhiên mà xoay người lại, gương mặt lập tức vùi vào lồng ngực ấm áp, thoải mái rồi liền cứ tiếp tục mà ngủ. Lan Ngọc cũng thuận tay ôm chặt lấy chị hơn.
———-
"Chị Trang Phá...pp ơi...i? Ể?" Trợ lý lại một lần nữa tiến vào, liền nhìn thấy hình ảnh không nên thấy, vội che mắt, che kiểu gì mà vẫn lộ ra đôi mắt sáng ngời không chớp mắt.Kinh hỉ a.
Tuyệt vời nha.
Tin hot ha.
Chụp lại liền.
Nghĩ liền làm, trợ lý liền lấy điện thoại chụp liên hồi hơn 10 tấm, trong lòng vui sướng không thôi. Kiểu này thì chị Lan Ngọc sẽ thưởng nóng cho mình đây!
Này là cô nghĩ thế thôi chứ thực tế thì ít ai biết trước được lắm, phận trợ lý mà. Đành vậy thôi!
Còn giờ chụp hình xong rồi thì làm gì? Kêu hai người đang ấp ủ trên giường kia dậy?
Tất nhiên là không rồi, cô còn muốn sống!
Mà giờ ở đây thì chắc chắn không được, có khác gì kỳ đà cản mũi đâu!
Đi qua đi lại.
"Em mà đi bước nữa là chị cho em ra khỏi cửa!"
Hú hồn, trợ lý lấy tay vuốt vuốt ngực.
"Chị tỉnh dậy từ lúc nào sao không nói với em, doạ em muốn rớt tim ra ngoài"
"Từ khi em mở cửa! Rồi đã chụp được chưa, chụp rồi thì gửi qua cho chị, xong thì ra ngoài đi! Đừng làm chị ấy tỉnh giấc!"
Trợ lý há hốc mồm, tỏ vẻ không thể tin nổi. Tay thì bấm gửi ảnh, miệng thì lẩm bẩm. Biết vậy mình ở ngoài luôn cho rồi. Hứ, giận.
Đến khi ra khỏi cửa, liền nhận được thông báo biến động số dư tăng, trợ lý liền vứt đi nổi không vui qua xó xỉnh nào đó, nhảy chân sáo ca hát, đúng là chủ của mình, mình không nhận lầm chủ.
——————
Ninh Dương Lan Ngọc - ver Bá đạo tổng tài =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.
FanfictionĐây là những mẫu truyện nhỏ mà mình quá vã otp mà viết và tất nhiên sẽ không bám sát theo chương trình và ngoài đời thật. Mình viết vì để thoả mãn niềm đam mê đu otp. Nên mong mọi người có thể vui vẻ đón đọc.