[3] Cảm ơn.

1.1K 94 2
                                    

"Chúng ta vào việc luôn chị!".

Thế là hai người ngồi xổm xuống, đối diện đầu sát vào nhau, cùng cúi người xem lại động tác biểu diễn trên chiếc máy tính bảng được bao bọc bởi chiếc ốp chống sốc màu hồng, nhìn qua đã biết của ai. Ngồi với khoảng cách gần như vậy, Lan Ngọc cảm nhận được mùi hương ngọt ngào xuất phát từ chị, là nước hoa xen lẫn mùi cơ thể làm cô cảm thấy dễ chịu, nhịn không được ngửi thêm vài lần. Cô rất thích mùi thơm, thật sự rất thích.

Mũi thì ngửi nhưng tai, mắt vẫn tập trung hoạt động cần thiết nhé. Lan Ngọc mắt nhìn màn hình không rời, tai thì lắng nghe âm nhạc mà cảm âm để có thể hình dung những bước nhảy phù hợp nhất.

"Em nghĩ chỗ này chúng ta cần phải sửa, có quá nhiều động tác nhỏ, khi lên sân khấu cùng với dancer rất dễ bị rối mắt, cũng có thể các thành viên trong đội của chị sẽ thực hiện không được đều. Em có thể chỉnh lại cho chị động tác này, dứt khoát theo nhịp điệu đoạn này nhé! À, còn chỗ này, sẽ tốt hơn nếu có thêm các động tác mang tính đột phá, sẽ tạo điểm nhấn bùng nổ hơn nhiều!". Lan Ngọc tuôn một tràng, chuyên môn của cô nên cô có phần am hiểu nhất định, cô cũng tự tin về điều đó.

"Quoaaaa! Em đỉnh thật a! A a a, cảm ơn em rất nhiều Lan Ngọc, ngọc nữ của chị ơi!!" Trang Pháp mắt mở to, xoe tròn thán phục không thôi, cô biết Lan Ngọc rất giỏi nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn không hết ngạc nhiên.

"Hihi... mà... mà.....". Lan Ngọc bối rối, tay theo đó mà cũng rối theo, ngón này cứ cạ ngón kia, cô muốn nhờ chị giúp đỡ việc học hát, nhưng lại sợ chị ấy nghĩ mình qua đây chỉ vì nhờ vả chị ấy. Thật muốn khóc, cô muốn thân với chị hơn thôi a!

"Sao vậy, em nói đi chị nghe!". Trang Pháp thắc mắc hỏi.

"Em... em muốn nhờ chị tập em hát được không ạ?". Lan Ngọc một tay xoắn xoắn ngọn tóc, một tay còn lại thì khều khều lấy chị.

"Được chứ, bất cứ khi nào cũng có thể, chỉ cần là em!".

Nghe được lời đáp ứng của chị, Lan Ngọc thở phào một hơi, thật tốt. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô, sau đó không kìm nổi sự hưng phấn mà nhảy lên: Yeahhhhhh.

Trang Pháp không kịp phòng bị giật mình, tiếp theo liền vì sự đáng yêu của Lan Ngọc mà bật cười. Em ấy nhiều năng lượng ha, cô cảm giác mình rất thoải mái khi ở cạnh em ấy, không áp lực, không tính toán, là cảm xúc nhẹ nhõm chưa từng thấy.

"Chị ơi, chị cần em chỉnh động tác cho chị luôn không, tối nay em vừa tập xong nên có thể hỗ trợ chị nè!"

Lan Ngọc không muốn về phòng ngay lúc này, tỏ ý muốn ở lại tập chung với chị. Trang Pháp ngạc nhiên, không nghĩ rằng em ấy tích cực đến vậy, không còn gì tốt hơn nên cô đã đáp ứng. Lan Ngọc bắt đầu chỉnh lại động tác cho Trang Pháp. Có những động tác cô tự tay hướng dẫn cho chị, đứng ở đằng sau, áp người đến, tay cô nắm lấy tay chị hướng dẫn từng chút từng chút một rất kiên trì. Thân hình trên dưới dựa sát vào nhau không một khe hỡ, cô ôm eo dựa vai chỉnh cổ, nhẹ giọng bên tai Trang Pháp mà chỉ dẫn.

Trang Pháp có chút vi diệu, hơi xao nhãng. Thân nhiệt Lan Ngọc ấm áp, sát vào người cô. Không muốn nghĩ nhiều nữa, cô bắt buộc mình phải tập trung, công diễn đầu tiên này rất quan trọng, là lần đầu tiên cô biểu diễn với tinh thần đội nhóm, cô không thể xảy ra sai sót. Lắc lắc đầu, cô nhìn thẳng vào gương, vừa giương mắt nhìn đến thì đã thấy hai hình bóng được phản chiếu trong đó thật thân mật làm cô không khỏi ngại ngùng. Trang Pháp bắt đầu di chuyển chiếc eo thon, tay Lan Ngọc cũng theo đó mà di chuyển, cả hai kết hợp ăn ý, người đi ta đến, người lui ta về.

Cuối cùng, sau một buổi tập luyện hăng say như vậy, Trang Pháp cũng đã tự tin hơn với động tác biểu diễn của mình. Cô luôn miệng nói cảm ơn với Lan Ngọc. Lan Ngọc thấy chị cảm ơn mình nhiều như vậy cũng không biết làm sao, cô đã hiểu vì sao fan chị ấy gọi chị là "Miss cảm ơn" rồi!

"Chị mà cảm ơn em nhiều như vậy nữa là em giận!". Lan Ngọc vừa nói vừa xoa bóp chân cho Trang Pháp, lúc nãy chị đã tập rất nhiều, chắc hẳn chân sẽ có một trận đau nhức đánh tới.

"Đừng vậy mà, cho chị nói cảm ơn đi, không nói chị không chịu nổi!". Trang Pháp nhõng nhẽo, lắc lắc đôi chân thon dài không tì vết.

Lan Ngọc bắt lấy đôi chân của người kia mà để trên bắp đùi của mình, tiếp tục xoa rồi nhẹ nói: "Được, nhưng ít thôi đó!"

Lan Ngọc bắt lấy đôi chân của người kia mà để trên bắp đùi của mình, tiếp tục xoa rồi nhẹ nói: "Được, nhưng ít thôi đó!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre pic: Just love Gấu Nho

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre pic: Just love Gấu Nho

[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ