[6] Chị đáng giá.

816 86 3
                                    

Ting ting...
Một hồi nhạc chuông vang lên, Trang Pháp vừa kịp tắm rửa xong, mu bàn tay còn đọng lại vài giọt nước, nhấc máy điện thoại.

"Alo, Ngọc, em điện chị có chuyện gì hả?"

"Nãy chị khó chịu ở bụng hả, đã có thuốc sẵn chưa, có cần em qua với chị không?". Lan Ngọc nghe thấy giọng chị, miệng liền không ngừng nói, không ngừng hỏi.

Trang Pháp có chút không hiểu chuyện gì đơ người vài giây rồi bật cười: "Chị làm sao lại đau bụng a, em nghĩ đi đâu vậy?". Cô cười một phần vì câu hỏi của Ngọc làm cô cảm thấy 3 chấm, phần còn lại chắc là do sự quan tâm của em ấy dành cho mình đi.

"Thì... thì... mới nãy, em thấy chị hấp tấp chạy vào nhà nhanh như vậy, em cứ tưởng chị...". Lan Ngọc bây giờ thật muốn đào cho mình một cái hố thật lớn để mà có thể nhảy xuống ngay và luôn.

"À à, haha, không có đâu, nãy chị có chuyện gấp phải vào ấy mà, chị không bị làm sao cả! Em yên tâm ha!". Trang Pháp nào dám ra cái suy nghĩ lúc ấy kia của mình, đành viện cớ để cho qua chuyện.

Lan Ngọc thở phào một hơi, chị ấy có chuyện gì là tốt rồi. Lỡ có mệnh hệ gì chắc cô chịu không nổi quá!

"Chị ơi, chị! Chị có thể hát cho em nghe lại bài "Nếu anh đi" được không? Nghe chị hát, em sẽ dễ thuộc bài hơn á!"

"À được chứ, này là em tạo điều kiện cho chị luyện hát đấy". Trang Pháp thay áo ngủ rồi lăn vào chiếc chăn ấm áp, cất giọng hát the thẻ...

Đầu dây bên kia cũng đang cuộn tròn trong chăn mà vểnh tai lắng nghe, nghe đến mắt nhắm mắt mở rồi ngủ lúc nào không hay. Trang Pháp biết em đã ngủ nhưng vẫn hát trọn vẹn bài hát rồi mới ngừng hẳn, trước khi cúp máy vẫn không quên nói lời chúc ngủ ngon:

"Ngủ ngon, Ngọc!"

———-
"Nọc Nọc, dậy dậy, Nọc Nọc, dậy dậy!"

Tiếng chuông báo thức ám ảnh kêu inh ỏi, vang vọng khắp cả gian phòng, một cái đầu đen láy bây giờ mới vừa nhô ra khỏi tấm chăn ấm áp, ngáp một cái.

"Ahhhhh, không muốn đi làm đâu! Ể nhưng mà hôm nay công 1 a, phải chuẩn bị thôi". Lan Ngọc tém chăn vội vàng đứng dậy chạy tọt vào nhà vệ sinh, khi đã làm xong hết các thủ tục buổi sáng thì cứ cảm thấy mình hình như đã quên mất một việc gì đó.  Cô theo thói quen mà lấy điện thoại xem lịch trình, ấn vào lịch sử cuộc gọi liền ngớ ngẩn. Trời ơi, cô muốn đập đầu mình vào tường quá, hôm qua gọi điện với chị, cứ vậy mà mình lại ngủ, mình thật là tồi.

Lan Ngọc không chần chừ, nhanh chóng cho cuộc gọi đi.

"A, chị Trang Pháp, buổi sáng tốt lành nha! Xin thứ lỗi cho em tối qua như vậy mà ngủ quên mất!"

"Nhỏ này sao hết cảm ơn rồi lại xin lỗi chị hoài thế! Lần sau không có vậy nữa nghe chưa! Chị biết hôm qua em đã tập vất vả, ngủ quên là chuyện đương nhiên mà!"

"Hì hì hì, dạ! Vậy em qua chở chị nha!"

"Oh, được a! Sáng nay trợ lý chị đi liên hệ với stylist còn chưa về nữa, cảm ơn em nhé!"

"Chị cũng nói cảm ơn em hoài đấy thôi, vậy mà không cho em nói!"

"Rồi rồi, tuỳ em, em thích nói gì cũng được hết, được chưa hả Ngọc!"

"Em phải thế, chị chuẩn bị nha, em qua liền với chị đây!".

Vừa cúp máy, Lan Ngọc vớ lấy chìa khoá, khoác áo khoác ngoài rồi nhanh chân chạy đến bãi đổ xe, phóng xe như gió, nói vậy thôi chứ đảm bảo tốc độ nhé. Cô gọi điện cho trợ lý của mình: "Alo em, tí nữa nhờ em chuẩn bị trang phục với liên hệ chuyên gia trang điểm giúp chị nhé, à sẵn tiện qua phòng lấy giúp chị cái túi sách chị luôn ha!"

Lan Ngọc trên đường đi, cứ mãi chú ý đến các quán ăn, muốn mua đồ ăn sáng cho chị. Thấy tiệm phở  nghĩ đến chị ở miền Bắc chắc sẽ thích ăn liền dừng xe vào mua, sẵn tiện lại mua thêm cho chị một bịch sữa nóng.

Xong rồi thì tí ta tí tửng, miệng không ngừng hát, đến nơi nhà chị mới chị mới chịu ngưng. Lan Ngọc vừa đến đã thấy bóng dáng của Trang Pháp với mái tóc hồng đặc trưng không lẫn đi đâu được. Cô không đợi chị phải tự mình mở cửa, nhanh nhảu xuống xe vòng qua bên kia mà mở cửa cho chị.

"Trời ơi, Ngọc, không cần phải vậy đâu!". Trang Pháp thấy em đã đường xa đến đón mình lại còn tận tình xuống xe mở cửa như vậy thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi, nhưng cô lại xót em a.

"Chị đáng giá!". Ba từ của Lan Ngọc cũng đã đủ làm thôi miên Trang Pháp, cô nhìn em, thật muốn ôm nhưng lại không dám.

"Lúc nãy em có mua đồ ăn sáng với sữa cho chị, chị ăn nha!"

"À... à... được!". Nói đến đồ ăn, cô chắc hẳn phải vui mừng, tập trung sự chú ý lên đó mới phải, nhưng sự chú ý của cô giờ đây đã bị người bên cạnh thu hút. Hâyyy, lại nữa rồi! Tập trung đi nào Thuỳ Trang ơi.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ