[7] Chị quên em.

907 90 7
                                    

"Chị muốn ăn bây giờ hay để đến trường quay ăn?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chị muốn ăn bây giờ hay để đến trường quay ăn?". Lan Ngọc mắt chăm chú lái xe nhưng vẫn không khỏi bận tâm mà hỏi han Trang Pháp.

"Đến nơi chị ăn, chị sợ ăn ở trong xe sẽ bám mùi".

"Trời, em còn tưởng chuyện gì, ở đây có em chị cứ thoải mái!".

Trang Pháp nhìn Lan Ngọc nói chuyện cứ lắc lư người, nụ cười thì vẫn luôn nở trên đôi môi nhỏ nhắn, nhiều lúc cô có câu hỏi là không biết em ấy lấy ở đâu ra nhiều năng lượng như vậy.

"Rồi rồi, ngồi im giúp chị đi cô nương, lát nữa đến chị ăn sau cũng được, bây giờ chị cũng chưa đói!"

Lan Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chuyên tâm chăm chú lái xe. Chẳng mấy chốc, đã đến trường quay. Lần này Trang Pháp nhanh hơn một bước mà bước xuống trước, không để Lan Ngọc phải mở cửa thay mình. Ở đây có nhiều người, cô là người có da mặt mỏng sẽ ngại nha.

Mới đi được vài ba bước đã có người nắm tay cô lại, không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu.

Lan Ngọc cầm bọc đồ ăn lắc lư qua lại trước mặt cô.

"Chị có quên em thì cũng đừng có quên ăn sáng nha! Này, cầm lấy đi!.

Lan Ngọc nhìn thấy chị cầm rồi mới thoả mãn mà trở lại xe, lái xe đến nơi trợ lý đứng đợi trước đó.

"Chị là cái đồ xấu xa, cứ như vậy mà bỏ rơi em!". Trợ lý Lan Ngọc gào thét.

"Là lỗi của chị ha, tối chị đãi em đi ăn đồ nướng ha!"

"Hừ, tạm được à!"

Hai người vừa đi vừa bàn chuyện cho buổi diễn sắp diễn ra, cô trợ lý cứ than vãn mãi việc cô treo người trên cao trong buổi công diễn, gì mà muốn tạo đột phá mà không lo cho bản thân, làm cô muốn dán keo cái miệng ẻm lại.

Lan Ngọc không muốn nói nữa, đưa mắt khắp trường quay tìm bóng dán Trang Pháp, cô muốn xin chút kinh nghiệm trên sân khấu từ chị. Nhưng vừa bắt kịp hình ảnh chị, bên cạnh chị lại thêm một người, là chị Diệp, Diệp Lâm Anh. Hai người trò chuyện rất hăng say, chị thì vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại đút cho người kia, không ngại ăn chung một chiếc muỗng.

Tim bỗng nhói, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn, phải chăng là nhìn chị hay nhìn vào một khoảng không gian vô định, cô cũng không biết nữa! Lan Ngọc ghét cái cảm giác này, khó chịu cứ lan tràn khắp mọi ngóc ngách.

Quay mặt đi, cô không muốn thấy nữa!

Lan Ngọc kéo tay trợ lý vào thẳng phòng trang điểm, khoá trái cửa.

Lại một lần nữa thất thần, lần này lại nhìn chính mình trong gương. Cô bật cười, haha, cô cảm thấy mình chính là điên rồi.

"Em, gọi chuyên viên trang điểm giúp chị nhé!"

Trợ lý chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra với Lan Ngọc thì một giọng nói lạnh băng ập tới làm cô bé không khỏi rùng mình một đợt, ây da ai chọc giận bảo bảo nhà cô vậy nha. Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi nhưng việc trước mắt chính là gọi thợ trang điểm và stylist đến, nếu không thì... bé trợ lý nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tầm 10 phút sau, mọi người đã đến đầy đủ, cả hội trường tấp nập, bận bịu đến rối cả người.

"Lan Ngọc, chúng ta ra tập duyệt một lần nữa cho quen sân khấu nào." Lynk Lee bước vào, khoác vai người em thân thiết của mình.

"Dạ, em biết rồi, chị ra trước đi, em xong layout này là em ra với chị liền nha". Lan Ngọc xoa xoa tay LynkLee , đem giọng bình thường mà mình hay làm nũng với chị ra mà nói.

Lynk Lee liền vui vẻ đáp ứng, cũng không nhận thấy tâm trạng khác thường của cô em.

Lan Ngọc đeo mic, hôm nay cô sẽ treo người trên chiếc vòng với độ cao hơn 3mét, không có lấy một đồ bảo hộ.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa, bắt đầu"

Tiếng nhạc vang lên, là lúc Lan Ngọc đắm chìm vào nó, lạ thật, sao hôm nay bài hát này lại hợp với tâm trạng cô đến thế. Đến lúc cao trào cũng là lúc Lan Ngọc mạo hiểm, cô đu người trên chiếc vòng, chiếc vòng xoay, hai chân Lan Ngọc bám vào, thả người xuống, xoay theo. Ở dưới sân khấu, mọi người đều phải hít lấy một ngụm khí, thở ra một hơi.

Vòng xoay đến nữa đoạn đường, trang phục của Lan Ngọc không may xảy ra sự cố, chiếc quần lóng lánh được chuẩn bị, từ đầu gối đến chân, đường may không chắc chắn cứ thế mà đã làm rách đi, mất đi độ ma sát, không còn chỗ để bám víu.

"RẦMMMM"

—————-
Lưu ý: Đây là truyện,  không có ý đục cp nào!

[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ