Lưu ý: Là H mà cũng chẳng phải H. Cân nhắc trước khi đọc, nếu cảm thấy khó chịu dừng.
~~~~~~~~~
Thời gian cứ thế trôi qua, hai bạn nhỏ của thời thơ ấu bây giờ cũng đã vào cấp ba, lại còn Thuỳ Trang đang ở năm cuối cấp của quãng đường này. Ngoại hình của hai người có phần thay đổi, cơ thể bắt đầu phát triển, tầm hồn cũng trở nên sâu sắc. Lan Ngọc giờ đây cao lớn hơn rất nhiều, cô có một mái tóc đen dài kết hợp với đôi mắt có phần to tròn long lanh làm toát lên vẻ tươi sáng và rạng ngời của chính mình. Còn về Thuỳ Trang chị ấy mang trên mình một phong thái nhã nhặn, thanh lịch, điềm đạm, tô vẽ lên những nét nổi bật ấy chính là một mái tóc hồng nhạt tinh tế, đôi mắt được bao bọc bởi bình lặng, từ tốn. Cả hai như hình với bóng, đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hai cá tính tuy đối lập lại tạo nên một sự cân đối hoàn hảo, như hai mảnh ghép hoàn thiện trong một bức tranh đa sắc. Tựa như bước đi của mặt trời và đại dương, họ tạo nên một sự hài hòa đẹp mắt khi ở cạnh nhau.Đến một ngày, khi đến trường chỉ thấy mỗi hình bóng của Lan Ngọc ngồi cô đơn trong lớp thì ai cũng ngỡ ngàng, đến thân chính chủ cũng không tránh khỏi.
"Chị ấy hôm nay sao không thấy như vậy chứ, lại không nói gì với mình!". Lan Ngọc lẩm bẩm, cô vò vò đầu tóc đã bị mình làm cho rối tung lên. Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học, Lan Ngọc nhìn ra ngoài cổng trường vẫn chưa thấy bóng dáng của chị xuất hiện, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cửa sổ, mong được nhìn thấy chị. Lại không thấy, tâm trạng Lan Ngọc trở nên nặng nề, ảo não, sự lo âu lại lần nữa dâng lên tràn ngập trong tâm trí làm cho sự chú ý của cô dần mờ nhạt.
Không thể giữ lại sự lo lắng như vậy, Lan Ngọc liền quyết định nghỉ học, cô lo cho cái con người đó đến sắp hỏng rồi, nhanh chân lấy xe đạp chạy đến nhà chị, cô chạy vội đến phòng chị mà mở sầm cửa, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là bộ dáng Thuỳ Trang nằm trên giường với thần sắc mệt mỏi, hơi thở nặng nề. Lan Ngọc lặng lẽ quỳ bên cạnh giường, tràn đầy ân cần đặt trán mình lên trán đối phương mà kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên là sốt rồi.
Thuỳ Trang cảm nhận được thân nhiệt của cô, khó khăn mở mắt. Khi thấy gương mặt Lan Ngọc phóng đại trước mắt thì không khỏi giật mình cùng ngạc nhiên.
"Lan Ngọc, en... làm sao em ở đây, sáng nay có tiết học cơ mà!""Chị còn nói, chị ra nông nổi này còn không gọi điện cho em một tiếng, nhà chị lại không có người, chị đây có biết lo cho thân thể mình không hả?". Lan Ngọc gằn giọng, cái con người này lại không bỏ cái tật cái gì cũng không nói, cứ ôm khư khư vào người mình làm cô tức chết.
"Chị nằm nghỉ ngơi đi, em đi lấy tí nước ấm cùng trái cây rồi quay lại ngay, chị mà đi theo em là em giận chị đấy!". Nói xong không đợi đến lượt người kia đáp lại, xoay lưng quay người xuống bếp mà chuẩn bị. Đến khi trở lại phòng thì trên tay của Lan Ngọc cầm một chiếc khăn ấm cùng một đĩa trái cây đã được gọt tỉa sẵn. Chiếc khăn ấm có pha thêm một chút hương thảo mộc làm cho căn phòng tràn ngập hương thơm, Thuỳ Trang thoáng chốc trở nên thoải mái, thư giãn hơn rất nhiều. Đặt chiếc khăn lên trán cho chị xong Lan Ngọc liền ngồi bên cạnh, đặt lát táo lên miệng chị.
"Aaa nào, ăn một ít cho giải khát được không!"
"Em làm như chị là con nít ấy, em nhỏ hơn chị đấy!". Thuỳ Trang tuy nói vậy nhưng vẫn há miệng thưởng thức sự ân cần của người kia dành cho mình, ừm, tuy mệt nhưng rất thỏa mãn. Thấy chị chịu nghe lời như thế, Lan Ngọc không khỏi cong môi nở nụ cười, thuận tiện cắn đến lát táo mà chị vừa cắn, thập phần vui vẻ.
Người này cắn miếng, người kia lại cắn một miếng, khung cảnh tràn ngập ấm áp. Bỗng dưng Lan Ngọc đứng phắt dậy, kèm theo đó là giọng nói có phần lớn hơn thường ngày: "Trời ơi, sao em lại quên điều này cơ chứ! Em đúng thật là...!" Xong lại gõ gõ vài cái vào đầu mình.
Không nói không rằng hôn lên trán chị một cái chóc. Thuỳ Trang ngớ ngẩn, chưa kịp định thần là xảy ra chuyện gì thì Lan Ngọc lại tiến đến hôn đến bên hai bên má của chị, xong lại vờn qua chóp mũi, xuống đến chiếc cằm thon gọn, rồi lại mò đến hai chiếc tai nhỏ nhắn, tất nhiên không thể thiếu đôi mắt mà cô luôn đắm chìm mỗi khi nhìn vào, cô cứ mãi chỗ đấy mà hôn hôn.
Thuỳ Trang khẽ run người, bây giờ tâm trí cô loạn thành một đoàn không thể suy nghĩ được gì. Còn về Lan Ngọc, cô chơi đùa trên xong lại từ tốn mà hôn đến chiếc cổ mang chút gợi cảm, tràn ngập mùi hương của người kia, theo đó mà tiến đến vờn qua chiếc xương quai xanh tinh xảo, cách một lớp áo mà hôn lên từng tấc da thịt, vòng một vừa vặn rồi lại đến chiếc eo thon gọn, bắp đùi mềm mại, bắp chân tinh tế đến từng ngón chân sạch sẽ, hồng hào, không chỗ nào mà không có dấu vết cô hôn qua. Từng nụ hôn của cô làm cho Thuỳ Trang vừa cảm thấy thoải mái vừa cảm thấy khó chịu. Chắc có lẽ vì Lan Ngọc vừa mới cắn trái cây xong nên đôi môi cũng theo đó nhiễm một chút ướt át cùng sự mát mẻ, hôn lên làm cô cảm thấy cả người thập phần dễ chịu mang một chút khoái cảm đến chính mình cũng không biết.
~~~~~~~
Hết ròi, hong còn nữa đâu à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.
FanfictionĐây là những mẫu truyện nhỏ mà mình quá vã otp mà viết và tất nhiên sẽ không bám sát theo chương trình và ngoài đời thật. Mình viết vì để thoả mãn niềm đam mê đu otp. Nên mong mọi người có thể vui vẻ đón đọc.