[9] Thật hay Giả?

750 72 1
                                    

———
Ngồi với em, cô ngủ đi lúc nào không hay.

Trợ lý đi vào, thấy cảnh này cũng tấm tắc lắc đầu. Phải đi mua đồ ăn cho chị ấy thôi, mệt đến thế kia mà. Còn cái con người đang nằm liệt trên giường kia nữa, sao cứ để cho người khác lo lắng không thôi.

Trợ lý trở ra, cử chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có hai trái tim vì nhau mà đập.

"Lan Ngọc, chị yêu em"

Mở mắt, Lan Ngọc tự biết mình lại mơ. Nước mắt không thể khống chế tràn ra.

Muốn chống tay ngồi dậy, mới phát hiện ra rằng tay mình được một người khác nắm lấy.

Cô hạ mi mắt, trong mắt liền hiện ra tia sáng, thì ra đây chả phải là người vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của cô sao! Lan Ngọc vui mừng , cảm thấy mình bây giờ không khác gì người điên, mới vừa khóc bây giờ lại cười.

Sự chú ý của cô cứ mãi dán chặt vào chị, cố gắng khắc sâu hình bóng kia.

Chị ngủ thật ngoan, nhưng sao chân mày nhíu lại thế kia! Muốn xoa xoa, khổ nỗi cô không khác gì tàn tật, đã thế tay còn được chị ấy nắm.

Tay theo phản xạ mà cứ giật giật, Lan Ngọc thầm mắng trong lòng.

"Chết tiệt, cái tay hư!"

Chưa kịp mắng xong thì đã thấy chị xoa xoa mắt thức dậy. Lan Ngọc nâng mắt nhìn theo, để ý từng hành động, một tay chị xoa mắt, một tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô.

Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, cô thật muốn dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.

"A, Lan Ngọc, em tỉnh rồi sao? Em khát không, chị lấy nước cho em nhé!" Trang Pháp thấy em đã tỉnh, một phen vui mừng,  trong giọng nói không khống chế được sự nuông chiều mà hỏi em.

Lan Ngọc lắc lắc đầu, thấy chị như muốn đi lấy nước thả tay mình ra, cô liền nắm chặt lại.

Trang Pháp khó hiểu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia của em, Trang Pháp liền biết em muốn gì.

Tay cô nắm lấy tay em, áp nhẹ vào gò má của mình.

"Ngoan nha, chị pha nước ấm cho em!"

"Cái... cái đó... trợ lý em làm, đừng... để chị phải mệt nhọc như vậy!" Lan Ngọc thều thào cố gắng ngăn cản.

"Trợ lý của em bây giờ không có ở đây a, em ấy bận một số việc rồi! Lát nữa em ấy mới quay lại! Còn bây giờ thì em uống nước đi!"

Trang Pháp pha nước ấm, lại tỉ mỉ nhấm nháp thử xem nhiệt độ đã vừa hay chưa rồi mới đưa đến cho em.

"Này em tự mình uống được, chị cứ để đấy đi!"

"Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi nha, hông em cũng chưa lành lặn gì đâu, em cứ nằm đấy để chị giúp em uống!"

Không đợi Lan Ngọc nói dong nói dài, Trang Pháp đưa ly đến bên khuôn miệng nhỏ nhắn có chút tái nhợt của em, nhẹ nâng ly, dòng nước ấm cứ thế mà chảy vào khoang miệng của em, chảy vào tận trong tim.

Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, từ tốn mà đem từng giọt nước đi vào trong người.

Bây giờ cô mới thấy khát, uống 1 lần hết cạn ly nước đầy mà Trang Pháp rót.

Trang Pháp thấy em như vậy thì không khỏi có chút muốn cười. Đúng là con người miệng cứng nhưng tâm mềm.

Đợi em uống xong, cô không quên nuông chiều mà xoa đầu em.

"Rất tốt!"

Lan Ngọc nghệch mặt ra, chuyện gì đây? Cô xuyên không qua thế giới song song, hay qua thế giới khác? Là thật hay giả? Là cô đã tỉnh hay chưa?
————-

Thật giả lẫn lộn. 🥹 Là thật, là mơ, hay là mơ trong mơ 🥲

Càng ngày tui thấy tui viết càng ít, mà thoi kệ i 🥲

[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ