"RẦMMMM"
Thân người nhẹ tênh của Lan Ngọc va chạm mạnh xuống sàn, tình huống bất ngờ làm cho cả hội trường giây phút đó như chết lặng.
Lan Ngọc cảm thấy thân thể mình như muốn gãy làm đôi, nhức quá, đau quá. Nhưng cô lại không muốn khóc, có chị ở đây, làm sao có thể để chị ấy lại một lần nữa thấy mình khóc cơ chứ!
Cô ôm đầu gối, cuộn tròn người lại để có thể giảm đi phần nào đau đớn thì bỗng mùi hương quen thuộc đánh ập tới. Người cô được nhấc bổng trong vòng tay chị, nặng nề mở mắt, thấy được dáng hình đã làm cô đau hơn việc cô rơi từ độ cao hơn 3 mét xuống như này. Làm sao đây, nhìn chị ấy lo lắng cho mình vậy kia mà...
Hình ảnh trước mắt dần nhoè đi, sau đó cô cũng không biết mình đã sống hay chết như thế nào nữa!
"Mau, mau gọi xe cứu thương, nhanh lên giúp em, làm ơn!" Trang Pháp cuống cuồng gào thét, cô đang run, cũng đang sợ. Tận mắt chứng kiến em đau đớn như vậy làm cô không thể nào thở nổi, tim cô như ngừng đập từ giây phút em rơi xuống.
Nước mắt cô giờ đây cũng rơi xuống vì em.
Ngọc ơi, xin em, đừng xảy ra chuyện gì!
Xe cứu thương đã đến, Trang Pháp vội vàng đặt Lan Ngọc lên cáng cứu thương, suốt một chặng đường đến bệnh viện luôn nắm tay em mãi không buông, âm thầm cầu nguyện.
Thật muốn chịu nỗi đau này thay em.
Khi Lan Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu cô mới chịu buông tay, ngồi ở ghế chờ với tâm trạng tràn đầy lo lắng bất an.
"Chị Trang Pháp, em là trợ lý chị Lan Ngọc! Thật cảm ơn chị vì đã đưa chị ấy đến đây, các thủ tục còn lại em sẽ lo liệu! Chị về nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay chị cũng đã mệt rồi!".
Trang Pháp lắc đầu, nhìn trợ lý của em, chắc có lẽ đã một thời gian dài bên cạnh giúp đỡ Lan Ngọc mà trên người trợ lý của em ấy cũng ánh một tầng ánh sáng.
"Chị không sao, chị có thể ở lại đây với Ngọc, em đừng lo lắng! Chị có thể mượn điện thoại của em không? Vừa nãy gấp quá nên chị quên mang theo điện thoại!"
"Dạ được!"
Trang Pháp nhận điện thoại từ tay trợ lý Lan Ngọc, quay số đến quản lý của mình, nhờ mang quần áo, đồ dùng cá nhân lẫn điện thoại đến bệnh viện. Mọi chuyện cô sẽ giải thích sau.
Cúp máy, cô trả lại điện thoại cho trợ lý không quên nói câu cảm ơn.
Trợ lý Lan Ngọc suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Giữa hai người này có chuyện gì à? Thân nhau đến mức chị Lan Ngọc "bỏ rơi" mình mà đi đón chị ấy, thân nhau đến mức mà chị ấy nhất quyết ở lại để chăm chị Lan Ngọc?
Rất lạ!
———-
Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ phụ trách cũng tiến ra tới, không cần phải hỏi liền nói ra tình hình."Cô ấy may mắn chỉ là chấn thương nhẹ ở phần hông, vì mệt mỏi kéo dài cũng như chế độ ăn chưa đầy đủ dinh dưỡng, cùng với trạng thái luôn lo lắng, sợ hãi, cô ấy không đủ năng lượng để cơ thể hoạt động, điều ấy có thể làm cho cô ấy rơi vào trạng thái bất tỉnh. Khuyên cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt, tránh các suy nghĩ tiêu cực, hoạt động cũng đừng quá lao lực bởi vì tình trạng cô ấy đang quá tải."
"Dạ, tôi cảm ơn, cảm ơn bác sĩ ạ" Trang Pháp liên tục cúi gập người mà cảm ơn.
"Không việc gì, đây là trách nhiệm bổn phận của tôi, bây giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!"
Trang Pháp không đợi được nữa, liền mở cửa, ánh mắt cô đã thu được gương mặt tiều tuỵ của em.
Nhẹ nhàng sờ mặt em, xoa nhẹ lên đôi mắt vốn dĩ long lanh hiện tại lại đang nhắm nghiền, vuốt nhẹ lên đôi môi vốn dĩ luôn tươi cười nói chuyện nhưng giờ đây lại chưa hé lần nào.
Áp trán mình lên trán em, mong em được bình an.
——————
Thông cảm cho con người chạy nhiều deadline này 🥲 đang mùa cao điểm, tui rụng tóc muốn hói luôn cả cái đầu vì stress uhuhu, tui sẽ cố gắng mỗi tuần ra một chap mà 🫶🏻Tui viết thấy ít ha, thôi thì chữ ít, tình yêu nhiều vậy 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương Lan Ngọc x Trang Pháp] Gấu thích ăn Nho.
FanfictionĐây là những mẫu truyện nhỏ mà mình quá vã otp mà viết và tất nhiên sẽ không bám sát theo chương trình và ngoài đời thật. Mình viết vì để thoả mãn niềm đam mê đu otp. Nên mong mọi người có thể vui vẻ đón đọc.